Min Yoongi là 1 cậu bé mồ côi cha lẫn mẹ ở tuổi 15, cậu sống ở túp lều dựng cạnh bờ sông mà cha mẹ để lại. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu có đủ khả năng để sống tự lập và không cần ai nhận nuôi cả, vì cậu là Yoongi.
Ngày lại qua ngày, cậu đều sử dụng chiếc ghe nho nhỏ mà người hàng xóm quý mến cậu làm cho để ra sông đánh cá mang ra chợ đổi chút gạo, chút rau sống qua ngày. Đa số người dân sống ở đó đều khuyên cậu vào trại trẻ mồ côi để được người ta nuôi dưỡng, đỡ phải chịu khổ nhưng cậu một mực không đồng ý, có lẽ là cậu quá quen với cuộc sống nghèo khổ, cơ cực này. Người của trại trẻ thường xuyên lui đến nhà cậu dùng mọi cách thuyết phục, vì họ cảm thấy thương cho hoàn cảnh tội nghiệp của cậu. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn nhất quyết không đồng ý, họ nói rằng cậu có thể tìm đến họ nếu cậu không thể sống cuộc sống thiếu thốn như thế này nữa. Yoongi trông tính không như cái tuổi, cứ như ông cụ non, là con người rất trững trạc, nhìn xa trông rộng và hơn cả cậu chưa từng mơ mộng về một cuộc sống viễn vong.
Cuộc sống của Yoongi diễn ra khá suông sẻ và bình thường cho đến khi cậu 16 tuổi. Vào khoảng thời gian mà học sinh bắt đầu nghỉ hè, đối diện nhà Yoongi - căn nhà được bà Kang rao bán đã chính thức có chủ mới. Tiếng còi xe inh ỏi của chiếc xe chở hàng đang tiến đến ngôi nhà ấy làm người ta thật khó chịu mà, chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà, tiếng gã tài xế hối thúc người khuân vác, tiếng khiêng vác đồ đạc, tiếng người nói lao xao làm cho sự tò mò trong Yoongi ùa đến, cậu muốn biết hàng xóm mới của mình trông thế nào. Yoongi để lại chiếc lò lửa đang còn cháy hừng, lau đại đôi tay dính bột than vào chiếc áo đen đã phai màu, còn có vài chỗ vá. Khuôn mặt cũng lem nhem vì bụi than. Cậu bước chân ra khỏi lều và tiến về phía người mình thấy đầu tiên, người ấy đang bê cái rương quần áo, nom khá chật vật. Trong người ấy có vẻ gì đấy rất thanh khiết, một cậu trai trong sáng, cả người người ấy như tỏa ra ánh hào quang, đó là những gì Yoongi nhìn thấy và cảm nhận, có lẽ đây là người duy nhất mà Yoongi cảm thán vì vẻ đẹp ấy, 1 vẻ đẹp thuần khiết khiến cậu mẩn mê. Nhưng rồi cậu kéo hồn mình ra khỏi mây và trở về xác. Nhanh nhảu đi đến ngỏ ý giúp người ta. Yoongi là vậy đấy, cậu ấy rất mạnh dạn.
-Phiền cậu, tớ có thể giúp chứ?-Yoongi mở lời.
Người kia nhìn cậu từ trên xuống như đang đánh giá, mày cậu ta nhíu lại đôi chút, có lẽ điểm đánh giá của cậu ta dành cho cậu không cao đâu, vì người ngợm cậu bây giờ trong có vẻ khá bẩn.
-Thật cảm ơn cậu.-Người ấy mỉm cười, nụ cười dịu dàng.
-Có thể giúp thì tốt quá nhưng cậu có thể đi rửa tay và chân được không! Thật xin lỗi cậu vì mẹ tớ rất khó tính, bà không muốn đồ vật trong nhà bị bẩn, phiền cậu.- Người ấy tươi cười và nói.
Tim Yoongi như đập mạnh hơn, đôi má cậu đỏ hồng vì xấu hổ.
-"Ôi thật ngại quá, cậu ấy cười với mình"-Yoongi thầm nghĩ.
Đã có ai nói nụ cười của cậu ta quá chói lòa chưa, nếu chưa thì đã có Yoongi rồi đấy, cậu bị lóa cả mắt, ôi nụ cười thật ngọt ngào, nó làm Yoongi xao xuyến biết bao. Yoongi ngẩn người đôi chút rồi bừng tỉnh, cậu chạy đi rửa tay và chân cho thật là sạch, sau khi đã chắc chắn tay chân sạch sẽ, cậu chạy ton ton vào giúp người kia.
Sau khi giúp người ấy chuyển vài đồ vật vừa sức với mình vào nhà, Yoongi đã được cậu ấy mời ở lại dùng trà và ăn chút bánh để cảm ơn, coi như làm quen. Ôi thế còn gì bằng, có lẽ Yoongi đã có crush :)))
-Cảm ơn cậu.-Yoongi đưa tay đỡ lấy tách trà từ người kia.
-Cậu dùng thêm bánh nhé!- Cậu ấy niềm nở sau khi đặt đĩa bánh xuống.
-Bánh ngon quá! Trà rất thơm, đều do cậu làm hết ư?-Yoongi cắn miếng bánh, uống miếng trà rồi khen lấy khen để.
-Ừ, do thời gian rảnh của tớ khá nhiều nên tớ làm cho đỡ chán. À mà cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Tớ tên Kim SeokJin, 17 tuổi.-SeokJin hỏi rồi giới thiệu bàn thân.
-Vậy phải gọi là anh rồi, em tên Min Yoongi, 16 tuổi, em ở căn nhà nhỏ đối diện nhà anh.-Yoongi trả lời rồi chỉ tay về phía nhà mình.
-Thật ra thì gọi là nhà thế thôi nhưng nó thực chất có kích thước như túp lều ấy. Anh có thể hình dung ra haha.-Yoongi gãi gãi đầu.
-Không sao cả, chỉ cần là nơi ở thì ta có thể gọi là nha. Nhưng vì sao em lại ở một nơi nhỏ hẹp như vậy.-SeokJin ngây ngô hỏi.
-Vì em mồ côi.-Yoongi nói trong khi mặt cúi gầm, ánh mắt đượm buồn.
-A, anh xin lỗi, anh thật vô ý quá!-SeokJin biết mình lỡ lời.
-Không sao, chuyện này khá bình thường mà, nếu không chê, em có thể làm bạn với anh không?-Yoongi ngỏ lời.
-Tất nhiên là được rồi, anh vừa chuyển đến liền có bạn thì còn gì bằng. À mà anh tặng em số bánh này mang về nhé! Dù gì em cũng thích bánh anh làm mà nhỉ.-SeokJin vừa nói vừa lấy giấy gói màu sắc ra gói toàn bộ số bánh cho cậu, còn đính thêm chiếc nơ xinh xắn.
-Cảm ơn anh.-Yoongi đón lấy gói bánh, nhoẻn miệng cười tươi.
Cả 2 đang nhìn nhau, nơi chuyện, cười đùa rất vui vẻ đột nhiên có tiếng mở cửa, tiếng giày cao gót cọc cọc cọc của phụ nữ tiếng vào trong phòng khách và trước mặt cả 2 là 1 người phụ nữ cao kều, trên người toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Nhưng Yoongi thấy lạnh sống lưng và nhận thấy được ánh mắt khinh bỉ bà ta dành cho mình.
-Đây là ai hả SeokJin? Ta đã cho phép cậu ta bước chân vào đây chưa? Thật là không có phép tắc, một người bẩn thỉu thì không xứng chơi với con đâu SeokJin.- Bà ta cất lên cái giọng lanh lảnh, cay nghiệt.
Mẹ của SeokJin là một người phụ nữ ngạo kiều, khác với sự tốt bụng của anh thì bà không thích giao du với người không nằm trong giới thương lưu. SeokJin rất mệt mỏi vì tính khi của mẹ. Có thể nói là rất đáng ghét.
Yoongi không quá bất ngờ vì cái cách cư xử mà bà ta đối với cậu. Có lẽ bà ta nói đúng, cậu không có gì cả, ngoài 1 căn nhà bé như cái lỗ mũi. Yoongi im lặng và chịu đựng sự dò xét đến từ ng phụ nữ kia.
-Mẹ, đây là bạn con, mẹ đừng có nói như vậy.-SeokJin trở nên cáu bẳn.
-Ôi, Jinie bé bỏng của ta, sao nó có thể làm bạn với con chứ, con đã bị nó tảy não ư?.- Bà ta nhẹ nhàng nói, đưa tay choàng vai anh.
-Mẹ thôi đi, con quá chán ghét cái cảnh cô đơn không 1 người bạn rồi. Hôm nay có Yoongichi làm bạn, con thật sự rất vui.-SeoKJin không màng nói thẳng với mẹ của mình.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Yoongi nghĩ mình nên rồi khỏi đây, đó là cách tốt nhất để làm diệu cái nóng đáng sợ trong căn nhà này.
-Thưa, nếu bác không thích, cháu xin về. Anh Jin, em về nhé!-Yoongi cố gắng chào SeokJin bằng nụ cười tươi rói rồi quay lưng ra về.
-Cứ tỏ ra rằng bản thân thanh cao trong khi chỉ là một thằng nghèo rách rưới.-Bà ta đây nghiến cậu.
Câu nói ấy đâm xuyên vào tim cậu, a, đau lòng quá, có lẽ hôm nay là ngày cậu phải chịu tổn thương nhất, bước ra khỏi đó, Yoongi ngửa mặt lên trời, rồi cười nhẹ, không sao cả, anh đã tìm được tình yêu của mình. Yoongi đặt 2 tay lên ngực trái và cảm nhận nhịp đập của con tim.
Về phần SeokJin, sau khi Yoongi ra về, anh vẫn giận mẹ mình, bà dùng lời ngon ngọt để dỗ SeoKJin rồi còn thuyết phục anh chơi với lũ công tử nhà giàu con của bạn bà. SeokJin biết rõ tính nết của bọn nó, ỷ giàu, khinh người, đáng ghét và ngu ngốc, không đời nào anh chơi với chúng. Bà biết điều đó nên càng ghét Yoongi hơn, bà dùng lời lẽ đanh chua để mẳng chửi, sỉ nhục Yoongi thậm tệ, và SeokJin đã thật sự tức giận. Anh bảo rằng anh sẽ bỏ nhà đi nêu bà cứ tiếp tục quá đáng như thế. Vì sợ anh làm thật nên bà hứa không thế nữa nhưng bà vẫn ghét Yoongi.
Cứ thế, ngày qua ngày, anh luôn sang nhà cậu chơi vào mỗi lúc mẹ anh vắng nhà hay sau giờ học, anh sẽ trốn khỏi sự quay quanh của bọn công tử nhà giàu. Anh cùng cậu chèo ghe đánh cá, cậu bức hoa dại bên đường cài lên tóc anh, trông anh thật đẹp, nét đẹp trong sáng. Rồi cả hai cùng nhau ra chợ đổi gạo, đổi rau. Anh bảo anh muốn ngắm hoa, cậu đưa anh đến thảo nguyên hoa, đến nơi có nhiều loài hoa đẹp nhất mà ít ai biết. Ở bên cậu, anh cảm thấy thật ấm áp, có lẽ anh hiểu tình cảm mình dành cho cậu ở mức nào rồi. Cả 2 đủ lớn để hiểu tình cảm mà 2 người giành cho nhau là tình cảm gì. Nó không còn là tình bạn nữa mà là tình yêu.
Năm Yoongi 19t, SeokJin 20t, cậu ngỏ lời muốn anh trở thành bạn trai của mình, anh đồng ý. Anh và cậu lén lút quen nhau mà mẹ anh chẳng mảy may nghi ngờ. SeokJin phải giả vờ chơi chung với bọn công tử kia rồi nhét đĩa game giới hạn để bịt miệng chúng và bắt chúng nói dối mẹ của anh để anh có thể đi chơi cùng Yoongi.
Năm Yoongi 24t, SeokJin 25t, cậu đã tự tay xây dựng được cơ ngơi, giờ cậu là chủ của trại nuôi thủy hải sản và đang đầu tư xây dựng nông trại. Cậu chọn làm công việc này là vì ngày xưa SeokJin của cậu nói rằng anh ấy yêu thiên nhiên, anh ấy yêu hoa và động vật vì vậy Yoongi đã lấy đó làm động lực. Cậu làm việc không kể ngày đêm. Bản chất Yoongi là một người rất thông minh, lanh lợi. Sau bao nhiêu năm vất vả cậu cũng đã thành công trở thành ông chủ. Sau khi SeokJin tốt nghiệp Đại Học từ xa thì cũng đã có công việc ổn định, anh là ông chủ của cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng, anh thích sự ngọt ngào, ngay cả khi một Yoongi không thích đồ ngọt cũng phải gục đổ và say mê thứ đồ ngọt anh làm ra. Yoongi nghĩ đã đến lúc cậu cầu hôn anh rồi. Cậu tự tay chọn mua cặp nhẫn vĩnh cửu đắt tiền, người bán bảo rằng nó là hàng độc, chỉ có 1 cặp, không có cặp thứ 2. Nếu cặp đôi nào đeo nó, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi. Yoongi hẹn anh ra thảo nguyên hoa và cầu hôn anh ngay bên khóm khoa hồng đẹp nhất, anh xúc động đồng ý và ôm chầm lấy cậu. Một khung cảnh lãng mạn như mở ra trước mắt.
Có lẽ ra mắt mẹ của anh là giai đoạn khó nhất mà Yoongi phải vượt qua. Đúng ngày hẹn, Yoongi diện bộ vest lịch lãm, mang giày da sang trọng, chỉnh lại mái tóc nhuộm bạc và đeo chiếc đồng hồ rolex phiên bản giới hạn. Đứng trước cửa nhà anh, cậu nhấn chuông, cửa mở, vẫn là nụ cười ngọt ngào của anh. Yoongi theo chân SeokJin vào nhà và mẹ của anh đã ngỗi sẵn trên sofa, tay cầm tách trà, mắt nhắm hờ.
-Mẹ, người quan trọng con muốn mẹ gặp là em ấy.-SeokJin tươi cười nói.
-Ồ, tên nhóc bần đáng thương Min Yoongi.- Bà liếc nhìn, vẫn cái giọng mỉa mai ấy.
-Thưa bác, hôm nay cháu đến là xin bác được cưới anh Jin.-Yoongi nhẹ nhàng nói, câu chữ dứt khoát.
-CÁI GÌ? Đỉa mà đòi đeo chân hạc, cậu có mà đang mơ tưởng, không đời nào ta gả SeokJin cho cậu. KHÔNG.BAO. GIỜ.- Bà quát tháo rồi ném tách trà xuống sàn.
SeokJin giận run người, anh toan mở miệng nói nhưng Yoongi đã nằm lấy tay anh.
-Không sao đâu, anh đừng tức giận, da sẽ nhăn lại xấu xí lắm đó.-Yoongi nói, giọng trầm ấm.
-Nhưng....um...-SeokJin chưa kịp nói gì đã bị Yoongi khóa môi bằng nụ hôn nồng cháy.
-Khốn kiếp, xem có ra thể thống, phép tắc gì không? còn dám hôn nhau trước mặt ta.-Xem 2 người tình cảm khiến bà nóng tiết.
-Tôi thề sẽ làm cho bác phải tự gả anh ấy cho tôi.-Yoongi kiên quyết nói rồi rời đi.
Mẹ SeokJin tức chết, bà kéo tay SeokJin vào phòng anh, bà khóa của nhốt anh lại để tránh việc anh tiếp tục qua lại với Yoongi, bà sẽ tìm 1 người giàu có để gả anh cho người đó, anh đập cửa kêu gào, cầu xin nhưng bà mặc kệ. Bà chỉ đưa thức ăn cho anh qua cái cửa nhỏ bên dưới cửa lớn. Rồi 2 ngày trôi qua thật chậm, anh nhớ cậu, anh ủ rũ nhìn ra hướng nơi ngôi nhà của Yoongi. Anh buồn bã thả người ngã xuống giường, mắt anh nhắm lại, có giọt nước ấm nóng rơi ra. Ôi, Kim SeokJin tội nghiệp.
Khi đêm xuống, lúc cả làng đang say giấc nồng, từ phía nhà của SeokJin, 1 ngọn lửa bùng lên cháy rất to. Mọi người đều tỉnh giấc và nghe thấy tiếng la hét, cái tiếng thét lanh lảnh đó chỉ có bà Kim. Mọi người hô hào nhau đến cứu người, đã gọi xe cứu hỏa nhưng sợ lửa sẽ nhanh chống thiêu rụi ngôi nhà. Yoongi phải cứu SeokJin và mẹ của anh. Không màng tính mạng, lúc nguy cấp này Yoongi 1 thân 1 mình xông vào đám cháy thấy mẹ SeokJin đang khóc lóc ngồi dưới sàn, bà bị chiếc bình gỗ lớn đè vào chân. Yoongi chạy đến nâng chiếc bình lên, vì làm từ gỗ nguyên chất nên nó rất nặng. Cậu cõng bà ra ngoài. Bà Kim trên lưng Yoongi run cầm cập, bà không ngừng khóc lóc.
-Jinie, con trai tôi.... cứu.... cứu thằng bé.- Bà nức nở.
Không cần bà nói Yoongi ắt sẽ cứu anh, đưa được bà ra ngoài, Yoongi lại lần nữa xông vào ngọn lửa hung tàn đang đốt phá tất cả. Yoongi tức tốc chạy lên lầu 2 liền bị khúc xà nhà cháy rơi xuống, cậu dùng tay đỡ rồi né người, tay cậu bỏng 1 mảng lớn, mặc kệ cái đau nhói, cậu phá cửa phòng chạy vào, lửa bao vay, tiếng ho khan của cậu vì ngộp khói. Thật may lửa chưa đốt đến chiếc giường. Anh vẫn ngủ say và chẳng hay biết gì, thật lạ. Cậu chạy đến bàn lấy ấm nước đổ ướt tấm chăn. Cậu nhẹ nhàng cõng anh lên và dùng tấm chăn ướt bọc cả 2 lại. Cậu chạy xuyên lửa và thoát ra khỏi căn nhà đang cháy to hơn. Cứu hỏa đến và dập lửa, do ngọn lửa cháy khá to nên giờ đây ngôi nhà chỉ còn 1 màu đen, vài đồ vật đã cháy thành tro. Đặt anh nằm xuống đùi mình, Yoongi nhìn khuôn mặt lem nhem vài vệt đen của anh, cậu thở phào, thật may bảo vật quý giá nhất đời cậu không sao, cậu thơm lên trán anh. Mẹ anh chạy ngay đến chỗ anh khóc lóc vật vã, bà vuốt nhẹ má anh rồi lay anh dậy. Sau giấc ngủ dài anh từ từ mở mắt thức giấc. Nhìn cảnh vật xung quanh anh ngớ mặt ra. Bà ôm anh khóc nức nở.
-Huhu, Jinie của mẹ.... mẹ cứ tưởng sẽ mất con mãi mãi... hức...- Bà nói trong nước mắt.
-Yoongi, bác cảm ơn con, cảm ơn con. Bác thật sự xin lỗi vì đã đối xử với con. Để bù lại lỗi lầm, bác đồng ý cho 2 đứa đến với nhau, mkng con hãy tha thứ cho bác, xin con hãy chăm sốc Jinie thật tốt.- Bà quay sang nắm lấy tay Yoongi mà nói.
-A.... dạ.-Yoongi có chút nhăn mặt.
-Em sao vậy?-SeokJin thấy sắc mặt của Yoongi không ổn.
-Không... không có gì.-Yoongi lắc đầu.
-Em nói dối.-SeokJin dường như muốn hét lên, anh vén tay áo trái của Yoongi lên. 1 mảng da bị phỏng lột hết cả, để lại phần thịt đỏ hỏn.
SeokJin tức tốc chạy đi lấy nước rửa nhẹ vết bỏng để làm giảm đi sự lan ra của vết bỏng, rồi anh chạy đến 1 anh lính cứu hỏa với vẻ mặt lo lắng.
-Phiền anh có thể đem người ngồi ở kia đi bệnh viện giúp tôi nhé.-SeokJin nhờ vả.
-Đó là trách nhiệm của chúng tôi, cậu đừng quá lo lắng. Thật mừng vì mọi người đã an toàn. Và tốt hơn là chúng tôi đã cứu được một chiếc rương có chứa tiền và giấy tờ sổ sách. Với cả những chiếc bình cổ nữa. Thật lạ là tất cả đồ quý giá đều ở một chỗ. Thật may là lửa không bén đến.
Bà Kim mặc kệ lời của anb Lính nói, bà chỉ quan tâm rằng con trai bà ổn. Mọi chuyện dường như đi vào quên lãng.
Việc chữa cháy đã kết thúc, Yoongi theo chân anh lính cứu hỏa đến bệnh viện và đương nhiên là có SeokJin đi theo. Bác sĩ sao khi làm các bước sơ cứu nhẹ rồi chẩn đoán, Yoongi bị bỏng khá nặng, cậu cần phải nằm viện để bác sĩ theo dõi và chữa trị lành vết thương. Nhưng đương nhiên sẽ để lại sẹo. SeokJin nhìn người kia nằm trên giường bệnh ngủ thật ngon rồi anh quay sang cảm ơn bác sĩ.
Sau vụ cháy, Yoongi bảo SeokJin đưa mẹ sang nhà cậu ở. Dù rằng gia đình của SeokJin có rất nhiều căn nhà khác. Căn bị cháy chỉ là do SeokJin ngẫu hứng nên mẹ anh mới mua thôi. Mẹ anh bảo sẽ dọn về ở với bố anh, chỉ là tạm thời ở cùng với SeokJin để lo cho anh.
2 ngày sau Yoongi có vẻ đã khỏe khoắn hơn, cậu ngồi dậy vươn vươn mình. Anh từ bên ngoài đi vào, tay xách theo cà men.
-Yoongi, anh mang cháo cho em nè, là anh nấu nên em phải ăn cho bằng hết đấy.-SeokJin tươi cười.
-Cháo anh nấu là số 1.-Yoongi nháy mắt.
-Bác sĩ đưa ra quá trình trị liệu phì hợp với em nên việc điều trị khá tốt đẹp và nhanh hơn dự kiến, hết tuần này em sẽ được xuất viện đó.-SeokJin vừa đút cháo cho Yoongi vừa nói.
-Anh..... chỉ còn 2 tuần nữa là ta cưới rồi, anh có thấy hồi hợp không?-Yoongi hỏi.
-Hỏi kì.... đương nhiên là có rồi.-SeokJin ngại đỏ mặt.
-Ô, đỏ mặt rồi kìa, anh đáng yêu quá!-Yoongi trêu.
-Xí.-SeokJin đánh nhẹ Yoongi 1 cái rồi chạy ra ngoài.
Giờ chỉ còn Yoongi trong phòng, cậu cười ngây vì anh người yêu cảu mình dễ thương quá đáng.
-Kế hoạch hoàn hảo.-Yoongi cười nhếch mép.
1 tuần sau khi Yoongi ra viện, trong lúc anh và mẹ anh lo liệu vài thứ cần thiết cho đám cưới, cậu lẻn đi ra sau nhà, ngoài đó có ai đứng chờ anh.
-Anh Yoongi.- Chàng trai đó gọi nhỏ.
-Chết tiệt, anh có chuyện muốn tính sổ với mày đây JungKook.-Yoongi đổi sang tức giận, đi đến túm cổ áo JungKook.
-Anh, em không biết là có anh ấy trong nhà, em cứ tưởng tối hôm đó anh ấy phải trốn ra khỏi nhà để đi với anh chứ. Em đã nghe teo anh đem những thứ quý giá để ở nơi lửa khó cháy tới nhất. Còn mẹ của anh ấy đáng lẽ phải đi dẫy đầm mới đúng. Kế hoạch đã bị đảo lộn, em thành thật xin lỗi anh.-JungKook giải thích.
-Có lẽ anh ấy bị mẹ cho uống thuốc mê, nhưng may cho mày là anh đến kịp. Nếu có chuyện gì với SeokJinie thì anh cũng không thiết sống, dù sao cũng cảm ơn em JungKook. Xin lỗi vì mạnh tay với em.-Yoongi nói, mặt điềm tĩnh.
-Em xin lỗi vì đã quá sơ suất.-JungKook cuối đầu.
-Không sao, em cũng tài đấy siêu trộm, sau ngần ấy năm em không hề lục nghề, anh gửi em tấm thiệp cưới đây, nhớ đi nhé! Cảnh sát không điều tra được nguyên nhân ngôi nhà đó cháy đâu. Khi nào em thấy cuộc sống không ổn định thì về nhà anh sống. Nhà anh giờ có 3 người, thêm em lại càng vui.-Yoongi quay lưng đi rồi nói.
-Anh.-JungKook bay đến ôm người anh lớn sướt mướt.
-Bỏ anh mày ra cái thằng nhóc sến súa này.-Yoongi lắc lắc người, nhưng nó vẫn không buông.
Yoongi vác luôn cái tên nhóc lì đòn trên lưng vào nhà gặp SeokJin rồi giới thiệu với nhau. SeokJin rất vui vì nhà có thêm người, từ nay anh có em chồng rồi nhé! Yoongi vừa cắt đuôi JungKook liền tìm đến SeokJin khi anh đang chỉnh trang lại vài thứ trong nhà. Ôm anh từ đằng sau, Yoongi đặt cằm mình lên vai anh.
-Em yêu anh, Kim SeokJin.-Yoongi nói lời yêu ngọt ngào.
-Anh cũng yêu em, Min Yoongi.- Lần này SeokJin chủ động quay ra hôn Yoongi, 1 nụ hôn sâu ướt át.
JungKook đang lăng xăng giúp bà Kim thì chính mình cùng bà Kim nhìn thấy 2 người kia.
-Ú òa.-JungKook lấy tay che mặt nhưng chừa 2 con mắt ra.
-Hí hí.- Bà Kim cũng hớn hở không kém.
-Con nít con nôi, không được nhìn.- Bà quay sang đẩy JungKook đi, mặt nó phụng phịu, người ta 20t rồi đó nhen.
Trong căn nhà ấy tràn ngập hạnh phúc, niềm vui bất tận của gia đình 4 người. Min Yoongi là của Kim SeokJin. Kim SeokJin là của Min Yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonJin // You're Mine
Fanfiction"Anh ấy là của tôi, của riêng tôi" -Yoongi- Fic đã được edit thêm