2 - Con ma thứ một nghìn linh một.
Điểm khác biệt giữa người và ma là gì?
Thật ra thì không phải con ma nào cũng tồn tại mãi với cái dáng vẻ cà lơ phất phơ, Taehyung quen một nghìn con ma, nhưng tại sao trong nhà cậu luôn chỉ tồn tại trên dưới mười con?
Chúng cũng không thể cứ mãi làm ma được, đa phần những con ma của cậu sẽ phải nhập theo vòng luân hồi để đầu thai một kiếp khác. Để có một hình thể mới, một sự hữu hình chứ không phải một cơ thể cứ chạm vào là xuyên luôn nữa.
Riêng nàng ma nữ Maria và bá tước Auden là một trường hợp đặc biệt ( được rồi, hẳn là đặc biệt ), những con ma dai dẳng qua kiếp này đến kiếp khác, chúng không muốn đầu thai, muốn tồn tại mãi với cái dáng vẻ như vậy. Mà cái lí do khiến Maria và Auden không muốn nhập kiếp luân hồi thì lãng nhách.
"Taehyung, sao tôi đành lòng đầu thai được kia chứ, chàng của tôi vẫn chưa đến gặp tôi, quỳ xuống trao tôi chiếc nhẫn kim cương lấp lánh và bó hoa hồng rực rỡ kia. Tôi đã chờ chàng từ thiên niên kỷ này đến thiên niên kỷ khác rồi, Maria là một con ma đáng thương!"
Mỗi lần nàng tức tưởi kể lể, lập tức Taehyung lại muốn gào rống lên với nàng rằng : "Bộ nàng nghĩ 'chàng' của nàng còn trên đời sao Maria? Và nếu lúc còn sống hắn đã không chú ý đến nàng, thì lúc nàng chết, hắn sẽ vẫn vương chăng?". Đương nhiên, đấy chỉ là suy nghĩ của riêng Taehyung thôi. Maria đã ở trong mộng tưởng của nàng từ suốt thập niên chín mươi đến nay rồi, chặt đứt nó sẽ giết chết nàng mất, Taehyung thật sự không đành lòng.
Tiếp tục, bá tước Auden ( cái con ma bụng phệ ấy ), đêm đêm, sau khi dạo chơi với những con ma mới về, ông ta lại lèo nhèo với Taehyung về những chiếc huân chương sáng bóng của ổng ( hẳn là gia đình đã chôn chúng cùng ông lúc điệu tang), nào là huân chương đệ nhất đẳng, huân chương lao động cao quý, huân chương cho sự cống hiến, và cuối cùng, cái bự nhất, cái mà Auden nâng niu nhất - huân chương 'Danh dự" để tưởng nhớ cho quá trình ổng lăn lê bò càng trong quân đội.
Chốt lại, con ma bá tước già không đầu thai là vì, sống lại ổng sẽ mất hết mấy cái huân chương mà ổng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa kia. ( lãng xẹt, Taehyung hẳn đã muốn vứt quách mấy cái đó từ lâu lẩu lầu lâu rồi.)
Nhưng mà dù có đầu thai hay không, tất cả những con ma, lúc chết đều trở thành một dạng trong suốt, chỉ nhìn thấy được ( chỉ Taehyung thôi ), chứ không chạm được, có biết mỗi lần đi trên đường cậu đụng bao nhiêu con ma không? Thôi bỏ qua đi, nói chung, con ma thứ một nghìn lẻ một này không được bình thường.
Rốt cục là ma hay không ma, không ma hay ma nói một lời.
"Đing đong, đing đong!"
Taehyung giật phắt người, ra hiệu cho mấy con ma tản đi, mặc dù rõ ràng là sẽ chẳng ai thấy chúng. Nhưng biết đâu được, lỡ gặp phải người có năng lực đặc biệt như cậu thì sao?
Mấy con ma già trẻ lớn bé, cao thấp to béo vội vàng nhao nhao, hợp thành một đoàn, chui hết vô trong tủ lạnh, chỉ chừa một khe hở xiu xíu để nhìn qua cánh cửa. Taehyung hơi nghiêng nghiêng đầu, thở dài một cái, cuối cùng đành nói :
"Cẩn thận bị đông đá!"
Rồi chạy ra mở cửa, không để ý là cái trứng cậu chiên trên bếp sắp khét lẹt rồi.
"Xin chào, ai đấy ạ?"
Đứng trước hiên cửa, một chàng trai trẻ, cao ngang ngang cậu, tóc đen, và mặc bộ trang phục màu cam bảo hộ. Anh ta không có vẻ là người Châu Âu, vì Taehyung thấy anh có màu da vàng của người châu Á. Chàng trai vui vẻ cười, giơ bàn tay ra bắt đầy lịch sự, rồi mở đầu câu chuyện bằng chất giọng đậm chất soprano :
"Chào quý khách, tôi là thợ sửa chữa dân dụng vừa được điều đến, cậu có thể gọi tôi là Jeon Jungkook, nghe bảo nhà cậu vừa gãy một cái cầu thang?"
Taehyung thoáng ngẩn người, cậu nhớ cậu còn chưa gọi điện cho tổng đài mà nhỉ? Dù sao thì, Taehyung vẫn lịch sự mời chàng sửa cầu thang vô nhà, rồi dẫn anh ta đến chỗ đống gỗ vụn mà lúc nãy vì giật mình với Curlers, cậu đã làm sập nó.
"Quý khách, cậu biết đấy, cái cầu thang này đã cũ lắm rồi? Có lẽ bây giờ tôi không sửa được, nhưng tôi có thể giúp cậu đặt một chiếc mới ở tiệm đồ mộc Sanches bên cạnh chỗ bán bánh mì của bác Alice gần Ủy Ban, cậu thấy có được không?'
Taehyung rót cho anh ta, ý là anh thợ dân dụng Jeon Jungkook kia một cốc nước lọc, vừa rót vừa lẩm bẩm :
"Ồ, tất nhiên rồi, anh Jeon ạ, đồ đạc nhà tôi cứ hư suốt, và mỗi tuần, tôi sẽ lại phải tốn đến mấy chục euro cho chúng!"
Anh thợ Jeon cười cười, rồi giúp cậu dọn đống gỗ vụn kia sạch sẽ, ngay lúc Taehyung định quay vô bếp rửa tay, một loạt con ma bất ngờ chui ra từ tủ lạnh, gần như hóa đá, mắt chữ O mồm chữ A, mặc dù Taehyung suýt bị hù đến hét toáng lên, nhưng dù sau cậu vẫn nhận ra biểu cảm khác thường của mấy người bạn đặc biệt này :
"Maria, có chuyện gì xảy ra sao??"
"Chúa ơi, chúa ơi, Taehyung..."
Taehyung thêm vài tia nghi hoặc : "Làm sao??"
"Cậu thợ kia, cậu Jeon Jungkook kia, cậu ta đang lơ lửng, chân cậu ta biến mất rồi!?'
"!???"
-
Đáng lẽ đang rest, nhưng thôi ra chap nữa cho khỏi mốc tường =))
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Ma Trong Mộng 」 - jjk x kth -
Random"Tôi là ma, Taehyung ạ, tôi không thể cứ ở bên cậu như vậy được!" - "Vậy để tôi cũng thành ma là được chứ gì?" "Cậu ngốc lắm!"