- Cậu ba! Ông chủ cho người báo đã sang Los Angerles sáng nay.
- Ta biết rồi, đặt vé máy bay sang Nhật cuối tuần này cho ta. Ta cần gặp chuyên gia hạt nhân.
- Xảy ra chuyện gì sao ạ?
- Chỉ là lượng phóng xạ rò rỉ vượt mứt bình thường, quan trọng là ta cần kiên cố lại tường bảo vệ để anh hai thay đổi hệ thống an ninh. Chắc cần một khoảng tiền ki nhỏ.
- Vậy... ông chủ...
- Ko sao. Ta giải quyết được, tài khoản còn bao nhiêu.
- Hơn 140 000 USD. Sao phải use tài khoản riêng. Cậu cả mua thiết bị cũng hỏi ông chủ...
- Được rồi, ta biết phải thế nào! Ra ngoài đi ta có hẹn.
Tay quản lí thở dài, quay đi... cùng lúc đó cô quản gia bước vào phòng của Jaebum.
- Cậu ba gọi em ạ?
- Xin lỗi...cũng muộn rồi. Mọi người đã ngủ phải ko?
- Dạ, ki sao ạ. Cậu ba gọi em lúc nào cũng được mà. Nhưng có chuyện gì sao ạ?
- Chuyện về... cô bé mới đến!
Mặt Nayeon chợt tối sầm lại
- Các em... đều quý cô bé chứ?
- À... vâng... mọi người đối xử rất tốt với cô bé mà. Nhưng... có vẻ như... cô bé ko muốn hòa đồng với mọi người. Lúc nào cũng dửng dưng, chẳng chịu nghe ai nói cả.
- Có thể cô bé lại nơi ở mới... dù sao cũng chỉ là một cô bé thôi.
- Ko sao. Em ko trách cô bé đâu.
- Ta cũng ko muốn cô bé phải làm việc, nên đừng ai thắc mắc gì cả, nhất là cách ta đối xử với cô bé.
- Cô bé... quan trọng... vậy sao? Là ai mà...
- Ko phải chuyện của em cần biết. Được chứ!
- Vâng... nhưng... cô bé ngồi ko cả ngày cũng buồn cậu ba ạ. Chắc cô bé cũng muốn phụ mọi người làm việc mà, tất cả coi nhau như chị em trong nhà, cậu ba đừng lo.
- ...ừ...nêu vậy hãy để cô bé làm những việc mình muốn... Còn nữa...ta cần nhờ Nayeon một việc. Là nhờ và cũng như là mệnh lệnh!
- Cậu ba cứ nói đi.
- Ko được để cô bé bước chân sang khu B!
- Nhưng....
- Ta ko nói lại lần 2!
- Em... biết rồi...
..... Bước ra khỏi phòng của Jaebum, Nayeon chỉ muốn điên lên... "Cô bé! Cô bé! Con điên đó là cái quái gì? Dám cướp cậu ba trước mặt ta. Tqo sẽ cho mày hối hận!..."
Nửa đêm, Jaebum đi trên hành lang vắng tanh. Cậu có một thói quen, ra ban công giữa đêm... dựa tay vào lan can Jaebum hít một hơi dài. Ko khí bên ngoài dễ chịu hơn ko gian thật yên ắng. Thỉnh thoảng nghe tiếng gió đậu trên những cành lá non xanh trong khuôn viên, rung rinh như thì thầm cùng ai.
Bỗng Jaebum nghe tiếng sột soạt đằng sau mình. Cậu quay người... và thấy lờ mờ ánh trăng khuất sau mây... một cô bé đang co ro ngồi dưới đất... cậu tiến lại gần...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) Thiên thần bóng tối [MarJen - VJen - JaeJen]
FanfictionKhông tinh nghịch, không lạng mạn, không có những sung đột dễ thương kiểu Hàn, không có những va chạm mo-tip trường học quen thuộc! Một thế giới màu đen u ám, chết chóc đầy quyền lực ! Thế giới của Mafia Một "nàng công chúa thuần khiết" Ba chàng th...