22 tuổi, sắp cầm tấm bằng cử nhân Pháp loại khá trên tay, nhưng lại đang làm một công việc rất rất liên quan, đó là barista tại 1 quán cà phê style hàn xẻng :)
Thật sự cho đến bây giờ, nếu ai đó có hỏi rốt cuộc ước mơ của mày là gì, chắc tôi sẽ bật khóc mất. Không thể nói là mình không có ước mơ, mà là mình đã từng có, nhưng lúc này thì không. Nhiều người cứ hỏi, học hành xong 4 năm đại học, con định hướng làm gì rồi? Đây là một câu hỏi cực kì cực kì khó chịu với bản thân mình lúc này, khi mà mọi thứ mình cứ để nó theo lẽ tự nhiên, chẳng suy nghĩ, chẳng tính toán, chẳng cầu tiến gì cả. Mình luôn cảm thấy trống rỗng như thế, chẳng những trong những chuyện công việc hay học hành này, với cả tình cảm mình cũng thế.
Có thể là có cảm tình với người khác, nhưng lại chẳng muốn chính thức đi tới đâu cả. Mình bỗng sợ một ngày tỉnh giấc, bản thân lại cảm thấy trống rỗng, giống như cảm giác lúc trước, rồi mình sẽ làm cho người khác đau lòng, tổn thương một vết thương lòng rất lớn. Mình không cố ý như thế, nhưng mình không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, thật sự là như vậy. Có nhiều ngày tỉnh giấc sau một đêm, mình chỉ làm đúng theo chu kì mà chẳng có cảm xúc gì nữa, có thể là vẫn cười nhưng chưa chắc đã vui, có thể là vẫn buồn, nhưng chưa chắc là buồn.
Thế nên mình khó đoán khó chìu lắm, nên mình chẳng muốn ai cứ nặng lòng chìu theo mình làm gì cho mệt. Tốt nhất vẫn nên là để cho người ta đi, đi để mà còn gặp gỡ còn yêu thương và được yêu thương. Chớ cứ ở đây bên mình, sợ người ta chỉ nhận lại những nỗi buồn từ mình.
hHuwmm, nay buồn quá :)
YOU ARE READING
Viết cho những ngày chông chênh đời mình
Teen FictionEm chẳng hoa mĩ cuộc đời mình nhiều lắm đâu, chỉ là đôi ba dòng nhạt nhẽo về đời em, anh có muốn xem không?