Taehuyng bây giờ đã 7 tuổi nhưng mang dáng vẻ thanh cao của một thiên kim thiếu gia của quý tộc . Ánh mắt băng lãnh tàn khốc tựa như tuyết tháng 12 thật khiến người ta kinh hồn. Cậu bé ấy mang vẻ ngoài ưu tú với khuôn mặt trắng với vầng trán cao mang bản chất thông minh . Ánh mắt màu hổ phách xếch nhẹ thật khiến người ta vừa u mê vừa khiếp sợ . Ánh mắt ấy tựa như bông hoa hồng có gai đẹp nhưng khiến người ta bị thương . Tiểu Kim thiếu gia từ nhỏ đã băng lãnh , lạnh lùng , ít nói tựa như đứa trẻ 7 tuổi mang bộ não của người lớn vậy . Thật khiến người ta khiếp sợ
- Taehuyng à , Taehuyng ...
Na Eun Mi nhẹ giọng gọi
- " mẹ gọi con " Taehuyng đáp
- " Taehuyng à hôm nay mình ra ngoài chơi nhé , chúng ta sẽ đi siêu thị , rồi đi chơi trò chơi , mua cho con thật nhiều đồ chơi , con thích ko "
-" Là mẹ đưa con đi "
Tae huyng khẽ nói ánh mắt mang tia hi vọng- " Tae huyng mẹ xin lỗi lần sau mẹ sẽ mang con đi , lần này cô Jung sẽ đưa con đi nhé " Eun Mi nhẹ nhàng nói
Cô biết đứa con trai của cô mong mỏi cô có thời gian bên cạnh . Nhưng biết sao giờ vốn là con dâu của Kim gia cô cũng quán xuyến Kim tộc cùng với Taewok . Nhà họ Kim ngày càng hùng mạnh vốn dĩ một cắc cô cũng không được lơ là . Nhưng thấy con trai mình suốt ngày ở nhà , tâm tư băng lãnh , lầm lì ít nói cô cũng không an lòng . Bằng chi chỉ có cách nhờ người giúp việc đưa đi thay cô vậy . Thật là cũng không can tâm
-"Đi" Kim Taehuyng ko cảm xúc mắt nhìn qua dì Jung khẽ gật đầu
Hai người họ bước qua cánh cổng đại sảnh cao gần bảy thước mà đi ra ngoài
Siêu thị này là một siêu thị gần nhà không quá lớn dì Jung vì không muốn phiền hà nên cũng không muốn đi đâu xa . Có đi cậu chủ cũng sẽ không để tâm chỉ là đi cho có lệ vậy thôi . Vốn dĩ cậu chủ chẳng có sở thích giống những đứa trẻ khác mê đồ chơi, siêu nhân , mô tô . Cậu chỉ có sở thích với mấ bàn phím piano và những con thỏ sau vườn nhà . Có không rảnh rỗi cũng chỉ là ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi thật không ai nghĩ đứa bé 7 tuổi cũng tràn ngập tâm tư
Dì Jung vừa đến nơi vừa suy nghĩ thì chợt nhớ ra hôm nay mình có món Gà Bắc Thảo ngon lắm nha nhưng còn thiếu vài nguyên liệu nhân cơ hội này mình phải đi mua luôn mới được . Hảo . Mình thật là thông minh . Dì Jung nghĩ
- " Taehuyng , chúng ta vào thôi "
Dì Jung mở lời
-" Dì jung vào đi , con không muốn vào " Kim Taehuyng ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây hoa giấy đang xum xuê những nhành hoa đủ màu sắc . Haizzz cậu nhóc này thật là khó chiều nha .
- " Vậy con ở đây chờ Dì , một tí dì ra , nhớ đừng đi đâu nha " Dì Jung nhắc nhở . Dù sao ngồi đây một tí chắc là không sao . Mình sẽ ra liền
Taehuyng không nói chỉ gật đầu
Dì Jung thấy vậy liền vội vã đi vào
- Aaaaaaa , buông ra , buông tớ ra" giọng một cậu nhóc vang lên
- "hahahaha cái đồ nghèo kiết xác mà cũng đòi chơi với tụi nàyy , đồ dơ bẩn nhà mày chết đi "nói rồi định dơ nắm đấm vào mặt đứa trẻ kia
-" Làm gì vậy " giọng một cậu nhóc trầm trầm vang lên . Là Taehuyng .
- " Tụi tao làm gì kệ tụi tao , mày là ai mà xía vào chuyện của tụi này , À , hay mày muộ chết chung với nó "
Một thằng mập lên tiếng giọng thách thức.
Người con trai nhỏ bé kia vẫn quỳ dưới mặt đất giọng thút thít
-" Đứng lên " Taehuyng nói giọng như ra lệnh một tay cầm tay Jung kook đứng lên
- " Tụi mày cũng láo nhỉ không sợ mấy chú cảnh vệ hay sao mà đi ăn hiếp người khác " Taehuyng khẽ nói
-" Sao cảnh vệ sao , mày đùa à đây làm gì có cảnh vệ " thằng Mập cùng đồng bọn cười lớn
- " Kìa cảnh vệ tới kìa " Taehuyng nhếch méo cười chỉ về hướng sau lưng bọn họ
Cả bầy nháo nhác cả lên "Đâu" , " đâu " mà mất tập trung
Nhân cơ hội đó Taehuyng cầm lấy tay Jungkook rồi nói "Chạy "
Cả 2 thục mạng chạy về phía con hẻm .
BẠN ĐANG ĐỌC
#VkookLongfic Chúng ta rồi sẽ gặp lại
FanfictionBuổi chiều trà hôm ấy tôi sẽ kể về những câu chuyện xưa cũ. Về thanh xuân đã từng cuồng nhiệt . Về người thương đang hạnh phúc dưới bầu trời Seoul đầy nắng . Chúng ta ai rồi cũng sẽ lớn lên chẳng ai còn luyến tiếc tuổi trẻ đã qua này nữa . Có chăng...