Chap 1: Tôi - Kudo Shinichi

3.6K 177 8
                                    

[ Tôi | Kudo Shinichi ]
Dưới khí trời mát lạnh, nắng vàng dịu và bầu trời trong xanh, khi các lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng và màu đỏ. Tôi đang dạo bước ở Hokkaido, phong cảnh này tôi đã rất quen thuộc nhưng giờ sao lại quá xa lạ thế kia ? Có lẽ vì tôi đã đánh mất anh - Kuroba Kaito. Các nơi tôi và anh thường đi đến bây giờ đã quá xa lạ rồi chăng ? Từ lúc vụt mất anh đến giờ cũng đã được một năm rồi ! Mà sao vẫn cứ thấy đau, vẫn cứ thấy nhói, vẫn cứ thấy thiếu thiếu ! Các thói quen khi có anh tôi vẫn không sao sửa nổi ! Mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi vẫn còn nói: "Kaito, dậy đi kìa ~". Mỗi lúc nấu ăn, tôi vẫn còn hay xoay về phía sau để nhìn một người đã từng rất thích ăn vụng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi vẫn còn nói: "Kaito, anh ngủ ngon nhá ~"... Các thói quen này làm sao để sửa ? Cái tình cảm sâu đậm này làm sao để quên ?

Cũng đã được một năm rồi, từ lúc tôi mất anh, tôi đã không trở lại Nhật nữa. Hiện giờ, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi ? Chỉ có một năm thôi mà sao thay đổi nhanh quá ? Có lẽ, anh cũng như những khung cảnh này, cũng thay đổi rất nhanh nhỉ ? Có lẽ, bây giờ anh đã không còn nhớ cái tên Kudo Shinichi này nữa rồi ! Vậy nếu người ta đã quên, mày cũng đã vụt mất, thì sao mày lại còn luyên luyến đến thế cơ chứ ?

Một năm nay, tôi đã tập cho mình một thói quen uống cà phê sữa. Nhưng khi uống cà phê sữa sao nó lại đắng thế ? Vì sao, tôi cứ ăn đồ ngọt mà lại có vị đắng thế cơ chứ ? Tại sao ? Không phải trước giờ tôi luôn thích đồ ngọt sao ? Sao giờ đã không còn vị ngọt nữa cơ chứ ? Tôi chỉ vô tình nhìn qua cửa sổ quá cafe thì thấy anh đang đứng trước cửa sổ. Tại sao anh đang gần như thế mà tội lại cảm thấy xa vậy ? Tại sao anh vẫn nở được nụ cười tươi như thế ? Tại sao anh có thể mà tôi không thể ? Tại sao ... ?

Phải, anh có thể mà tôi không thể. Vì anh đã quên, anh đã quên tôi vào một năm trước. Anh sau khi gặp tai nạn thì hoàn toàn quên đi người anh ấy đã yêu thương suốt 2 năm trời.

/Kí ức của Shinichi/
- "A... đau quá... đầu của tôi..."_ Kaito chợt tỉnh giấc và nói
- "Kaito, anh tỉnh rồi à ? Để em đi gọi bác sĩ cho anh nhé !"_ Shinichi vội nói
- "Cậu là ai ? Sao tôi lại ở đây ?"
- "Kaito, anh ... nói cái gì thế ? Là em đây... Shinichi bé bỏng của anh đây !" _ Shinichi hoảng sợ nói
- "Shinichi... bé bỏng... của tôi... ư ? Sao tôi... không nhớ gì hết vậy ?"_ Kaito ngạc nhiên hỏi
- "Anh ấy... anh ấy... anh ấy đã quên mình rồi sao ? Không, có phải anh... đang đùa không Kaito ? Anh... đùa không vui đâu nha !" _Shinichi vừa rưng rưng vừa nói
- " Đùa ... ? Sao tôi lại phải đùa với cậu cơ chứ ... ?"

Anh ấy đã quên ! Thật sự đã quên mình ! Không phải bác sĩ đã nói anh ấy không có khả năng mất trí nhớ sao ? Sao anh ấy lại quên mình ? Sao mình lại cảm thấy như vừa mới vụt mất anh ấy thế này ? Anh ấy đang trước mặt mình nhưng sao lại xa vời vậy chứ ?

/Kết thúc hồi ức/
À phải rồi ! Không có ai là không thay đổi mà, con người luôn phải trưởng thành mà ! Vậy nên anh ấy bây giờ đã thay đổi, anh ấy đã trưởng thành rồi. Vì thế, mình cũng cần trưởng thành, cần phải quên anh ấy đi thôi !

/Kaito quay lại/ Hình như mình cảm thấy em ấy đang ở đây thì phải ?
- "Em đang ở đây cơ mà ? Anh tìm con nhỏ nào thế ?"_ Aoko nói gắt lên
- "À không, anh chỉ ngửi thấy mùi cà phê nên thèm thôi mà !"_ Kaito biện hộ
- "Vậy chúng ta vô đây nghĩ đi ha ?"
- "Ok"

Vì vậy, nếu nắm không được. Giữ không xong, thì cứ để anh ấy đi đi !

< Còn tiếp ... >

[KaiShin] Một người mà rung động 2 lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ