Chương 1.1

4.7K 179 2
                                    

Nhà họ Tống không tính là đại phú đại quý, xem như giai cấp trung lưu, ông nội từng làm thầy thuốc, bà nội là y tá, hiện giờ cả hai người cũng đã về hưu, ông thì tập thái cực, trồng hoa dưỡng lão, còn bà tham gia khiêu vũ ở quảng trường. Ở cách vách là nhà họ Đường, ông Đường cũng là thầy thuốc, lại nói anh em xa không bằng láng giềng gần, hai nhà giao tình sâu đậm suốt mấy chục năm qua.

Năm nay nghe nói ở nhà họ Đường xảy ra chuyện rất hệ trọng, Đường Chi Lan luôn ngoan ngoãn lại công khai tính hướng với mọi người. Thời điểm Tống Vi nghe được tin tức này, tựa như cằm muốn rớt xuống đất. Đường Chi Lan luôn thích quấn lấy mình khóc lóc hồi nhỏ thì ra lại là đồng tính luyến ái, đây coi như là chuyện hệ trọng nhất Tống Vi gặp phải trong năm nay.

Tống Vi và Đường Chi Lan kỳ thực rất quen thuộc, chơi chung từ lúc bảy tuổi, lên đến tiểu học thì tách ra vì cha mẹ chuyển chỗ ở, bất quá giao tình vẫn rất tốt. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Đường Chi Lan ra nước ngoài du học, còn Tống Vi đến Bắc Kinh học đại học, khi đó Internet cũng chưa phát triển như bây giờ cho nên không liên lạc với nhau. Sau khi học xong, Tống Vi trở thành tiểu bạch dẫn, công việc bề bộn nên rất ít trở về nhà ông. Còn Đường Chi Lan lấy được bằng thạc sĩ ở nước ngoài mới về nước, mấy năm qua các nàng xác thật là không hề liên lạc.
Tuy vậy Tống Vi vẫn biết tình hình của Đường Chi Lan rõ như lòng bàn tay, không phải là nàng cố ý tìm hiểu mà là ông bà cha mẹ nàng thường xuyên nhắc đến Đường Chi Lan, khen ngợi người kia không dứt miệng, làm Tống Vi cũng có chút ghen tị. Ai không biết còn tưởng rằng Đường Chi Lan mới là con gái của bọn họ, Tống Vi suy nghĩ một chút thôi cũng thấy chua xót.

Năm nay thật trùng hợp khi cả hai cùng trở về nhà, bất quá nhìn  Đường gia tựa như đang chứa cả một thùng thuốc súng, cho nên Tống Vi cũng không dám đến đó tìm Đường Chi Lan, miễn sinh bối rối.

Rất nhanh đã trôi qua năm ngày, Tống Vi cảm thấy thời gian không còn nhiều, liền sắp xếp đồ đạc lái xe trở về chỗ mình làm việc.

Thời điểm nàng chuẩn bị lái xe, có người ở bên ngoài gõ lên cửa kính một cái, nàng mở cửa sổ liền thấy Đường Chi Lan. Mặc dù mấy năm không gặp nhưng Tống Vi nhìn thoáng qua cũng nhận ra được, bắt đầu từ hồi còn học mầm non Đường Chi Lan đã là hoa khôi, rất dễ dàng phân biệt.

"Tớ đi nhờ một đoạn." Ngữ khí của Đường Chi Lan rất thân thiết.

Tống Vi im lặng mở cửa xe ra, Đường Chi Lan không chút khách khí liền ngồi xuống.

"Nghe nói cậu hiện tại không tệ, bây giờ tớ cũng chưa tìm được việc, nên muốn đi theo cậu lăn lộn một phen." Đường Chi Lan nở nụ cười rực rỡ nhất với Tống Vi, người nhà đang muốn sắp xếp cho nàng gặp một đống bạn trai, đùa gì thế, nàng dĩ nhiên phải chạy khỏi đó, bất ngờ đụng phải Tống Vi, thật tốt.

Tống Vi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, nhan sắc tựa hồ muốn nghịch thiên, không đi làm minh tinh thực sự đáng tiếc.

"Cũng được." Tống Vi suy nghĩ một chút , Đường Chi Lan vừa trở nước, chưa quen cuộc sống nơi này, coi như mình làm việc thiện giúp nàng.

Đường Chi Lan chăm chú nhìn Tống Vi, vừa rồi nàng thiếu chút nữa không nhận ra đối phương. Hồi nhỏ Tống Vi giống như dã hài tử, tóc ngắn ngủn như bé trai, đi theo một đám nam hài móc trứng chim, chọt tổ ong, leo cây bắt bướm bơi sông. Đến cấp hai, tóc vẫn còn ngắn, phát dục cũng chậm, ngực không rõ ràng, thoạt nhìn giống như nam sinh thanh tú. Nàng cho rằng Tống Vi là sinh nhầm giới tính, mà giờ khắc này người kia sở hữu mái tóc đen nhánh óng ả, ngũ quan thanh tú cũng nhu hòa hơn nhiều, ăn mặc nữ tính đúng điệu quý cô thành thị, thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh, cùng dã hài tử năm đó giống như hai người khác nhau. Chẳng lẽ đây chính là thay đổi của cô gái 18 trong truyền thuyết hay sao?

"Cậu thay đổi không khỏi quá nhiều, có phải cậu là chị em gái thất lạc nhiều năm của Tống Vi không vậy?" Đường Chi Lan càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

"Không phải tóc vẫn như cũ sao, kinh hãi cái gì chứ." Tống Vi rất không có hình tượng, trợn trắng mắt nhìn Đường Chi Lan, khi còn bé nàng xác thực là dã hài tử nhưng hiện tại trưởng thành rồi, ai còn như hồi nhỏ nữa.

Mặc dù nhiều năm không gặp, hai người cũng không có quá nhiều cảm giác xa lạ, rất nhanh nhập tâm vào câu chuyện. Quá nhiều đề tài cho nên ba bốn giờ lái xe nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến chỗ ở của Tống Vi trong thành phố.

  
Buổi tối tắm xong, Đường Chi Lan muốn ngủ cùng giường, nếu là trước kia, Tống Vi không nói hai lời lập tức đáp ứng, nhưng giờ phút này trong lòng Tống Vi hết sức do dự. Đường Chi Lan thích nữ nhân, cùng mình ngủ chung tựa hồ không ổn, nhưng nếu không đồng ý thì Đường Chi Lan sẽ cho là mình kỳ thị nàng, như vậy cũng không tốt. Đấu tranh hồi lâu, nàng đành gật đầu cùng người kia ngủ cùng một giường, dù sao các nàng cũng xem như là cùng nhau lớn lên.

"Đường Chi Lan, đến lúc nào thì cậu mới thay đổi đồng tính luyến ái đây?" Thời điểm hai người nằm trên giường, Tống Vi tò mò hỏi. Lúc này nàng tựa hồ ngửi được mùi hương trên cơ thể Đường Chi Lan. Nghĩ lại một chút, từ nhỏ Đường Chi Lan đã thích làm cho bản thân mình trắng nõn thơm tho, vô cùng khả ái. Cho nên khi còn bé, Tống Vi cũng giống mấy đứa bé trai khác, thật thích khi dễ Đường Chi Lan, bởi vì người kia rất dễ khóc, kéo một cái tóc sẽ khóc, tụt một cái quần liền khóc, y phục bị làm bẩn cũng khóc, mắng hai tiếng thôi cũng khóc. Bất quá Tống Vi lại không thích nhìn mấy đứa bé trai bắt nạt Đường Chi Lan, cho nên thời điểm đối phương bị nam hài khi dễ, nàng liền tiến lên bảo vệ. Thời điểm người khác không có ở đó lại khi dễ Đường Chi Lan, điển hình của câu 'quan châu phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn'. Dĩ nhiên khi tâm trạng tốt, Tống Vi cũng sẽ chơi với Đường Chi Lan. Lúc ấy Đường Chi Lan sẽ làm tiểu công chúa còn nàng là kỵ sĩ, bây giờ nhớ lại, Tống Vi cảm thấy thua thiệt chết mất, vì cái gì nàng lại phải trở thành nam nhân chứ, rõ ràng người ta cũng là con gái mà, được rồi, khi đó nàng quả thật không giống thục nữ cho lắm.

"Tống Vi, sao cậu không phải là đồng tính luyến ái đây?" Đường Chi Lan chống hai tay ngồi dậy, nhìn đối phương nói, nàng vẫn cho rằng Tống Vi lớn lên sẽ thành tomboy, mấy năm không gặp thật không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy.

"Tống Vi, sao cậu không phải là đồng tính luyến ái đây?" Đường Chi Lan chống hai tay ngồi dậy, nhìn đối phương nói, nàng vẫn cho rằng Tống Vi lớn lên sẽ thành tomboy, mấy năm không gặp thật không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BHღEDIT] [Đoản Văn] Chuyện Đương Nhiên - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ