truyen dai K+

491 0 0
                                    

Truyện dài K+

Ngày xưa ấy, tại một ngôi làng hẻo lánh, có 2 vợ chồng già, đã lớn tuổi nhưng ko có con, vì vậy đối với hai ông bà, đứa con là niềm khích lệ lớn lao và là niềm động viên to lớn..Ngày đêm ngẩng mặt nhìn trời mà cầu nguyện, cuối cùng hai ông bà cũng toại nguyện khi sinh ra một thằng bé kháu khỉnh và gian manh, nhìn có nét rất giống với Harry Pọttơ, lai lai với nét hoang dại của Tạc Zăng, vẻ huyền bí của Aladin, và man rợ của Lý Thông,, Nhưng nào ngờ, đứa con sinh ra lại là một nỗi bất hạnh quá lớn..Do điều kiện kinh tế khó khăn, bà vợ ăn uống thiếu chất nên thằng nhỏ cũng bị bệnh bẩm sinh,đó là bệnh "Kiết".. một loại bệnh mà các nhà khoa học thời bấy giờ cho là hiếm và khó chữa.. và để dễ gọi tên cho thằng con quý tử, hai ông bà đặt cho nó cái tên nghe rất ư là lạ lùng thuộc loại hàng hiếm và mang tính "độc quyền" - CAO VĂN LIẾT,,,(tránh đụng tới nỗi đau của nó là bị bệnh "kiết" nên phải nói lái đi vậy).... TO BE CONTINUED, phần 2 với nhan đề: TUỔI THƠ CỦA LIẾT

Mặc dù đứa con nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, tuy nhiên với bản tính an phận, hai ông bà vẫn cố gắng dành dụm tiền bạc, vun vén để góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho Liết... Quả đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng cha mẹ, sau bao năm trời còng lưng lao động và trúng được vài tờ vé số giải an ủi, hai ông bà bí mật xây dựng một căn mật thất để chứa tiền bạc và đôla nhằm lo liệu cho thằng con nhỏ sau này..(Hai ông bà già có lẽ không tin tưởng vào ngân hàng nhà nước Việt Nam lắm, vì sợ bị phá sản.. haizz.. đúng là kỹ tính)... Một điều đặc biệt là căn mật thất này chỉ mở ra khi đọc đúng câu thần chú ("LÁ MƠ - MỞ RA)...(Xin chú thích: lá mơ là loại thuốc trị bệnh kiết rất tốt mà ông cha ta đã sử dụng từ xưa nay, còn lý do vì sao lại chọn cái câu thần chú như vậy là vì ngày nào 2 ông bà cũng cho nó ăn lá mơ, chã lẽ nó lại quên sao..)..^^.. Trở lại với Liết, tuy bị bệnh nhưng từ nhỏ, Liết đã thể hiện rõ bản chất gian manh và bố láo của mình, và rồi trong một lần nghe trộm được về căn mật thất bí mật của cha mẹ, Liết quyết định đột nhập và vơ vét toàn bộ số của cải đó....!!!

Rồi một ngày đẹp trời, Liết ta quyết định đi tìm cái mật thất mà hắn nghe lỏm được khi thầy u hắn đang đú đởn trong giường... Vượt qua một bãi rác với shit chất đầy lỏm ngỏm, cuối cùng Liết ta cũng đến nơi.. Trước mặt hắn giờ đây là hai phiến đá to bằng hai tòa nhà bốn tầng chắn ngang nằm bắt chéo lên nhau... Hít một hơi dài và lấy hết sức bình sinh, Liết ta hét thật to: "LÁ MƠ - MỞ RA"... Bất thình lình, một nửa phiến đá bên phải bỗng thụt ra ngoài một tí, để lộ ra đó là một phiến đá nhỏ hơn và thật ngạc nhiên là nó phát sáng, giống như là tia hồng ngoại quét qua vậy... Lúc này bỗng nhiên có một giọng nói phát ra lanh lảnh (hình như đã được thâu âm từ trước), đọc ra một bài thơ mà bọn con nít thời bấy giờ vẫn hay truyền miệng:"Cốc.. cốc... cốc.. ai gọi đấy, nếu là Liết cho xem shit.. nếu không phải mời đi ngay".. (Chú thích: Thì ra hai ông bà già cũng tinh tướng gớm, sợ có ngày có người lạ đột nhập trái phép vào căn mật thất nên đã nhờ cái ông gì mà mấy hôm nay đang nổi đình nổi đám nhỉ... ông gì nhỉ..? à.. giáo sư Ngô Bảo Châu.. úi chu cha. nhờ ông ấy dùng các phép toán tinh vi mà lập trình ra cái hệ thống bảo mật cấp cao này... chỉ có "shit" của Liết mới là chiếc chìa khóa mở ra 2 cái phiến đá này).. haizz.. Liết ta nhăn mặt, nhưng vì nghĩ tới đống tiền trước mắt nên không còn cách nào khác, thế là cố gắng rặn ra vài viên vậy... Vốn bị bệnh kiết, Liết ta mất gần cả tiếng đồng hồ mới rặn ra được một viên bé tí bằng hạt nhãn... nào ngờ bác Ngô Bảo Châu cũng ứ phải tay mơ..cái máy khi đó lại phát ra: "Giời ạ.. đã lỡ ra rồi thì ra cho nhiều nhiều tí, chứ bé thế này, tia hồng ngoại sao quét qua nổi".. Thế là Liết ta lại cố gắng.. đúng là có công ngồi rặn, có ngày ra phân các bác ạ... Đặt cục shit một cách trang trọng lên phiến đá, Liết ta thở phào nhẹ nhõm.. phew... cuối cùng cánh cổng đã mở... Liết ko một phút suy nghĩ mà chạy ùa vào.. Ôi.. trước mắt hắn giờ đây là cả một biển polyme.... Liết hét lớn:"Ta giàu rồi, giàu thật rồi".. Và rồi mãi đắm chìm trong mớ tiền hỗn độn đó (Bà mẹ... biết có phải tiền thật không, nhìn nhiều vậy chắc gì đã là thật, tiền thì đúng là design màu sắc của Việt Nam, nhưng bên trong lại có hình cụ Hồ Cẩm Đào vẫy tay nữa thì chết mẹ...)... Liết ta ngủ thiếp đi lúc nào không hề hay biết... Sáng hôm sau, hắn ta tỉnh dậy, nhanh tay ấn hết đống tiền vào hai cái bị thật to mà hắn đã chuẩn bị sẵn... Và rồi, đây chính là lúc bi kịch xảy ra... Khi hắn đọc câu thần chú mở cổng, thì nào ngờ, cái bảng điều khiển bây giờ lại đặt ra một cái yêu cầu khác, mà Liết biết chắc rằng mình không thể nào thực hiện được.. Vẫn với yêu cầu đặt shit lên bàn để mở cổng nhưng giờ đây, cục shit theo yêu cầu phải nặng 9 lạng - dài 9 phân - và phải có khối lượng riêng bằng 9 (Má.. chết mày chưa Liết, bác Ngô Bảo Châu mà đã đụng vào thì thể nào cũng phải dính líu đến các môn khoa học nhá... khổ nỗi thằng Liết ngu nhất các môn này)... Không sao làm được yêu cầu này, Liết ta thế là bị giam cầm mãi mãi trong cái mật thất tăm tối và ẩm thấp này...!!! Từ đó, dân chúng trong làng ko còn ai biết tung tích Cao Văn Liết ở đâu nữa... Khổ thật, ai bảo tham.. ông bà ta nói mà tham thì thâm... yếu mà cứ thích ra gió.. kiết mà cứ thích bon chen... !!!!Đời Kiết từ đó kể như xong.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

truyen dai K+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ