"Mai Thanh, em mang cái này lên cho giám đốc Châu được không ?"
Chị trưởng phòng Vân Hương đứa ra trước mặt cô nhân viên mới vào làm Mai Thanh một tập tài liệu, nhìn sơ qua có lẽ là báo cáo.
Mai Thanh đưa đôi mắt ủ rũ nhìn chị, Vân Hương cười khổ nhìn cô : "Đi đi, trưa nay chị mua cơm gà cho."
Mai Thanh không phải kiểu người thiếu thốn nhưng cô mới vào làm, những việc nhỏ nhặt này phục tùng một chút cũng là tốt. Tất nhiên công việc đưa báo cáo này không có gì nặng nhọc, nếu không muốn nói là công việc nhàn hạ chính đáng nhất trong giờ làm. Chỉ khổ một nỗi, giám đốc Châu là một người đàn ông nghiêm túc và lạnh lùng. Tuy chưa được nhìn tận mặt nhưng các chị ở quầy lễ tân đều đồn thổi về giám đốc như một tảng băng không bao giờ tan dù chỉ một chút.
Mai Thanh đón lấy tập hồ sơ, cô kéo ghế đứng lên rồi cẩn thận chỉnh trang lại quần áo. Vân Hương đặt tay lên vai cô : "Mai Thanh, giúp chị nhé."
Cô cười xòa, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ hồi hộp.
Cầm tập hồ sơ loáng bóng, Mai Thanh đi vào thang máy, bấm nút tầng 7. Cửa thang máy sắp đóng thì một người phụ nữ đi cùng một đứa trẻ đi vào.
Nhìn người phụ nữ vô cùng hối hả, một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt kiều diễm. Đứa trẻ cũng rất là đáng yêu, mái tóc nâu bồng bềnh càng tôn lên gương mặt thanh tú.
Người phụ nữ nhìn về bảng điều khiển, thấy đã bấm lên tầng 7 thì hơi nhếch môi, rất ưu tú.
Mai Thanh hạn chế không nhìn hai người này. Cô biết, đối với một nhân viên mới vào làm chưa lâu, nếu như tọc mạch sẽ không phải. Người phụ nữ ăn vận vô cùng sang trọng, khí chất tiểu thư lộ rõ qua cách trang điểm tinh tế. Đứa bé tuy tầm 3,4 tuổi song đã được "trang bị" một chiếc vòng làm bằng vàng trắng lấp lánh.
Mai Thanh biết qui định của công ty là hạn chế mang trẻ con cũng như người nhà đến. Nhưng nhìn mẹ con nhà này có vẻ như là gia đình của ai đó.
Cửa thang máy mở ra. Mai Thanh đi ra khỏi thang máy, 2 mẹ con nhà nọ cũng đi cùng. Tình cờ thế nào, cả 2 mẹ con đều đi cùng đường với cô, khiến cô không khỏi thất thần.
Tầng 7 là tầng hạng sang, chỉ dành cho văn phòng của giám đốc, phó giám đốc, quản lí cao cấp,.. Với diện mạo của 2 mẹ con nhà nọ, nếu nói là người thân của những vị lãnh đạo "tối cao" thì cũng thuận tai.
3 người dừng trước cửa phòng giám đốc Chu. Người phụ nữ dừng bước, nhìn Mai Thanh với vẻ ái ngại rồi mở cửa bước vào cùng đứa trẻ. Cánh cửa bị đóng sập trước mặt Mai Thanh. Cô toát mồ hôi nhìn cánh cửa.
Mai Thanh gõ nhẹ lên cửa 3 tiếng, bên trong là một giọng trầm vang lên : "Vào đi."
Cô khẽ mở cửa, rón rén bước vào phòng.
Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ đều vô cùng gọn gàng, sạch sẽ và tối giản khiến cô choáng ngợp.
Người phụ nữ và đứa trẻ vừa nãy đang ngồi trên ghế uống trà, còn giám đốc Chu vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh ngồi trên ghế bành.
Nhìn thấy Mai Thanh, giám đốc Chu hơi nhíu mày, anh cẩn thận dụi mắt, để lộ bàn tay thon gầy đáng ngưỡng mộ. Xác định con người trước mặt là thật, không phải ảo ảnh, anh mở to mắt, khuôn mặt thay đổi sắc mặt, môi khẽ gọi : "Thục ?"
Mai Thanh hơi khó hiểu, cô liếc nhìn gương mặt cũng đang nhíu mày nhìn giám đốc Chu. Hít thở một hơi, bước đến bên cạnh anh, đặt tập tài liệu xuống rồi nhẹ nhàng nói : "Giam đốc, đây là bản báo cáo từ phòng Biên tập. Tôi là Triệu Mai Thanh, nhân viên mới của công ty. Giam đốc vui lòng kiểm tra báo cáo."
Chu Chính Hạo nhìn Mai Thanh bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Sau khi quan sát cô thật kĩ, anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh như băng, tay giở tập tài liệu, lướt nhìn qua rồi đặt nó qua một bên : "Được, cô có thể về phòng."
Mai Thanh thở nhẹ, cung kính cúi chào Chu Chính Hạo rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hạo, Chu phu nhân - Linh Vy, Chu tiểu thiếu gia - Chu Chính An.
Linh Vy nhấp một ngụm trà, cất giọng :"Hạo, người vừa nãy quả nhiên rất giống Đình Thục. Lúc đầu còn tưởng là cô ấy, nếu như cô nhân viên đó không nói tên, em cũng tưởng đó là Thục."
Hạo không nói gì, chỉ chắp tay lên ngang bờ môi mỏng, biếng nhác nói :"Tôi nghĩ tôi đã nói là đừng nhắc về quá khứ tôi đã quên. Khi ai đó nói về những gì thuộc về mình mà mình không biết, tôi rất khó chịu."
Linh Vy cười khẽ, tiếp lời :"Xin lỗi, em quên mất là Hạo đã mất trí nhớ từ 5 năm trước. Thế nên, có lẽ anh đã quên cả người anh từng yêu say đắm. Không sao, Thục cũng đã đi Mĩ lâu rồi, anh không nhớ hay nhớ cũng chẳng để làm gì."
YOU ARE READING
Chàng trai của tôi
Teen Fictionmột nhân viên văn phòng bình thường đem lòng yêu thầm giám đốc trẻ tuổi tài ba lạnh lùng...