Mã Hán chợt nhớ, trong một lần làm nhiệm vụ, Triệu Hổ trong khi nằm vùng từng bị thương rất nặng, lúc đó ai cũng nghĩ có lẽ cậu sẽ khó qua khỏi. Thời điểm ấy Mã Hán đang đi tập huấn ở nước ngoài nên không hề hay biết. Mãi đến ngày anh đặt chân về lại nước, thông tin Triệu Hổ nằm viện mới truyền đến tai anh. Khi đó anh chưa kịp trút bỏ mệt mỏi đã vội bắt xe phóng thẳng đến bệnh viện. Nói về cảm xúc khi đó Mã Hán lại không có ấn tượng gì. Chỉ biết đầu óc trống rỗng, trái tim đập nhịp hỗn loạn trong lòng ngực, cái cảm giác như lần đầu được cầm súng ấy với anh khó mà quên nổi.
Ngày đó phóng thẳng đến bệnh viện, Mã Hán cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần cái gì cả. Nên khi vừa bước vào phòng Triệu Hổ nằm, Mã Hán đã có vài phút sững sờ hiếm thấy ở một người điềm tĩnh như anh.
Triệu Hổ nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, đôi môi không chút huyết sắc lại nứt nẻ, nhìn vào chỉ càng thêm đau xót."Hổ...tử?"
Mã Hán bần thần đi đến cạnh giường, khẽ gọi cậu. Anh chưa bao giờ nghĩ một người luôn tràn đầy sức sống như Triệu Hổ cũng có những khoảnh khắc tang thương như thế này. Có lẽ bản tính nhiệt huyết của cậu trai trẻ đã khiến người ta quên đi mất cậu cũng chỉ là một con người, cũng có thể bị thương...và chết...
"Mã... Mã ca?"
"Cậu không sao chứ?"
Mã Hán cau mày, nhẹ nhàng giúp cậu ngồi dậy, đem gối giường kê xuống lưng cho cậu thoải mái.
"Không...anh...cuộc tập huấn..."
Triệu Hổ chữ được chữ mất, khó khăn nói chuyện với anh. Mã Hán nhìn khuôn mặt cậu vẫn đang cố trưng ra vẻ cười mạnh mẽ, trong lòng tự dưng sinh ra cảm giác chán ghét đến kỳ lạ.
"Đã kết thúc." Anh đáp cộc lốc, trong thanh âm không giấu nổi sự khó chịu trong tâm tình.
Triệu Hổ hình như cũng tinh ý nhận ra điều đó, cậu không nói gì nữa, chỉ gục đầu im lặng. Mã Hán phát hiện ra không khí khó xử giữa hai người, cũng tự biết lúc nãy mình đã lỡ lời, liền vội tìm cách cứu chữa.
"Còn...đau không?"
Triệu Hổ hơi ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại mỉm cười đáp.
"Không...đau. Đã đỡ...nhiều..."
Càng nói, thanh âm của Triệu Hổ càng nhỏ dần, tựa như muốn tắt cả tiếng. Mã Hán thấy lồng ngực mình tự dưng nhói đau một cách kỳ lạ, chỉ có điều anh cũng không muốn tìm hiểu kỹ, chỉ vội đỡ vai Triệu Hổ, chen lời.
"Đừng cố nói nữa. Cậu nghỉ đi. Tôi ở thêm một lúc rồi về."
Triệu Hổ nhờ vào Mã Hán lại tiếp tục đặt lưng nằm xuống giường, nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn anh. Chốc lát, Triệu Hổ liếm đôi môi khô khốc, khẽ nói
"Anh...nghỉ đi. Giường...cạnh..."
Không chờ cậu nói hết, Mã Hán lập tức đưa tay che lấy đôi mắt cậu, thấp giọng trách
"Đã bảo cậu ngủ đi, sao cứ ồn ào vậy?"
Đôi mắt Triệu Hổ khẽ chớp, khiến lông mi cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh, ngứa và nhột. Bất chợt Mã Hán cất tiếng hỏi đùa
"Hay chờ tôi hát ru cho cậu nghe?"
Nhận lấy một cái gật đầu đầy chờ mong, Mã Hán thật muốn tự đào lỗ chôn mình luôn cho rồi, cái này còn không phải tự cầm đá đập vào chân hay sao?
Nhưng vì đã lỡ lời, cũng chẳng thể rút lại, trong đầu Mã Hán liền hoạt động hết công suất để nghĩ ra một bài hát nào đó. Đáng tiếc anh không thường nghe nhạc, có biết cũng chỉ nhớ được vu vơ hai ba câu trong bài. Khi anh vừa định bỏ cuộc, chợt ngoài cửa phòng vang lên tiếng hát của một đứa bé, nó vừa hát vài câu lại bị giọng một người phụ nữ nhắc nhở phải giữ im lặng.Mã Hán biết bài hát đó. Ngày Mã Hân còn nhỏ cô bé thường xuyên hát cho anh nghe. Đấy là một bài đồng dao không được phổ biến cho lắm, nên nghe vào có chút xa lạ.
Mã Hán vẫn giữ bàn tay áp lên mắt của Triệu Hổ, anh hơi cúi người kề sát tai cậu, thấp giọng ngân nga bài đồng dao xưa cũ...
.................
"Mã..."
"Mã...ca..."
Mã Hán cau mày, mi mắt nặng nề hé mở. Trước mặt anh chỉ có một bóng người chập chờn không nhìn rõ mặt. Thanh âm quen thuộc lại vang lên bên tai
"Mã...ca... Sau này...anh sẽ cùng em...tiến...lễ.........đường........."
"Hứa...nhé?"
Giọng nói ngắt quãng đầy khó khăn cứ nhịp nhàng vang lên, sau cùng lại kèm theo một tiếng thở dài. Mã Hán nhớ, đây là thanh âm của Triệu Hổ. Triệu Hổ...một cậu cảnh sát nằm vùng anh vô tình quen trong một lần hợp tác. Tính của Mã Hán rất điềm tĩnh, còn Triệu Hổ thì luôn căng tràn sức sống. Hai người hai tính cách đối lập, vậy mà chẳng hiểu sao vừa gặp nhau lại có một sự phối hợp ăn ý đến kỳ lạ. Từ khi đó cả hai cũng thường qua lại nhiều hơn.
Với Mã Hán, Triệu Hổ có một vị trí kỳ lạ trong lòng anh. Nó hơn vị trí của một người anh em đồng sinh cộng tử, nhưng chưa đạt tới ngưỡng để gọi là "nắm tay nhau đến đầu bạc răng long". Chỉ là với mọi yêu cầu của Triệu Hổ, Mã Hán chưa từng từ chối.Bởi thế nên khi nhận ra chủ nhân của giọng nói quen thuộc, Mã Hán không hề để ý đến câu nói phía trước đã "Ừ!" một tiếng rất rõ ràng rồi trở người tiếp tục ngủ. Chẳng biết anh lại nghĩ gì, lại bất giác mở miệng hàm hồ nói một câu lơ đãng
"Sau này...đừng cậy mạnh..."
Dứt lời liền thật sự ngủ vùi.
Triệu Hổ đứng bên giường, ấn điện thoại lưu đoạn ghi âm vừa nãy, trên gương mặt trắng bệch nở một nụ cười đắc thắng.
.........................
Mã Hán rất hay ngồi ngẩn người để suy nghĩ về chuyện cũ. Chính là chuyện Triệu Hổ bị thương nhiều năm về trước. Chẳng hiểu mần răng mà sau cuộc viếng thăm của Mã Hán, bệnh tình Triệu Hổ càng lúc càng có tiến triển tốt. Thoắt cái liền thấy cái người vốn vẫn nằm vật vờ trên giường bệnh đã nhảy chân sáo đến cảnh cục. Bao năm trôi qua Mã Hán vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho cái vấn đề nan giải này... Nó thật sự kỳ lạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ MỘT CÂU CHUYỆN KỲ LẠ
FanfictionThể loại : fanfic =))))))) viết cho vui Couple : Mã x Hổ =)))))) vơn, là Mã Hán với Triệu Hổ iêu quý của iêm