Tiếng xe rồ rồ lao tới với tốc độ ánh sáng làm cho người 2 bên đường không khỏi giật mình mà nép vào lề, cao trung Seoul là nơi hằng ngày đến để giải khuây của TeaHyung không bắt nạt hết thiếu gia con nhà này thì cũng kiếm chuyện công tử con nhà kia. Làm cho cả cái trường không ai không sợ, đến cả hiệu trưởng còn phải nể vài phần nhưng vẫn không dám hé miệng nói nữa lời vì không khéo sẽ không còn được thấy ngày mai nữa.
Chỉ mới học lớp 11 nhưng lại không giống một cậu học sinh 17 tuổi chút nào cả người Teahyung tỏa ra một khí chất hơn người, luôn hành động nhiều hơn lời nói đôi khi có phần quyết đoán như một người trưởng thành. Chính cái hoàn cảnh chết tiệt này đã biến cậu trở thành một con người như vậy tự tạo ra một bộ gai để bảo vệ bản thân mình. Lạnh lùng là vậy hống hách là thế nhưng Teahyung lại là nhân vật được giới nữ trong cả trường trồng cây si xếp hàng dài chỉ để được tặng quà cho cậu chính vì cái vẻ ngoài lạnh lùng nam thần đó mà trong trường không biết có bao nhiêu kẻ thù cũng đang chờ cơ hội để ra tay với cậu.
Ném chiếc balo lên bàn nằm vật lên đó còn chưa kịp nhắm mắt thì đã bị nắm cổ áo ngồi dậy Teahyung nhíu mày định đá cho tên to ngan ấy một trận thì đã bị một lon cocacola lạnh đập vào mặt làm cho giật mình.
-mặt mũi sao vậy?
-đánh nhau
-sao không gọi ra giúp?
-có cậu cũng như không- khui lon nước trên tay ực một hơi hết sạch
-đánh ai?
-Lee Dong Wook
-sao lại đánh nó chẳng phải nó là con trai đối tác quan trọng của ba cậu sau?
-ai kiu nó nói xấu mẹ tớ
*reng reng*
-thôi vào lớp lát học xong đi chỗ cũ xả stress
-ok!
Đó là Min Yoongi, bạn thân duy nhất cũng là độc nhất của Teahyung là người không sợ không kiêng nể gì Teahyung hai người quen nhau bằng...nấm đấm, đầu lớp 10 chưa gì họ đã có một trận đấu với lý do hết sức ngớ ngẩn đó là không ưa nhau, ba Teahyung là chủ tịch tập đoàn Kim thị, tập đoàn đi đầu trong giới kinh doanh. Còn ba của YoonGi cũng là một ông trùm trong giới bất động sản cả hai tập đoàn Kim thị và Min thị là 2 ông lớn trong cả cái Đại Hàn Dân Quốc này. Nhưng trận đánh với YoonGi năm đó không những không làm họ ghét nhau mà ngược lại kết thân hơn cả anh em cho đến giờ, như người khác nói không đánh nhau không quen biết mà.
Yoongi cũng giống như Teahyung gia đình không hạnh phúc gì, ba mẹ ly hôn cậu sống với ba tính tình thì cũng không khác gì Teahyung mấy, ích nói lạnh lùng lúc nào cũng tỏ ra khó ở. Nhưng họ lại có chung một điểm đó là đẹp trai không thua gì nhau nhau nước da trắng còn hơn cả con gái nụ cười hở lợi ngọt ngào nhưng số lần thấy được nụ cười ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay còn có thêm cả biệt tài chơi bóng rổ siêu đỉnh. Nếu Teahyung cool ngầu bao nhiêu thì Yoongi swang bấy nhiêu bộ ba TeaYooJi chính là bức tường thành về sắc đẹp mà không ai có thể phá vỡ được.
Giờ ra chơi đến tiếng chuông inh ỏi như tiếng đồng hồ báo thức cho hai kẻ đang nằm ngủ li bì cuối lớp kia, vươn người ngáp dài Teahyung quay xuống.
-Hay đi bây giờ luôn đi đi 2 tiết sau của tiến sĩ gây mê chán lắm.
-ok cũng được mình cũng đang ngứa tay
Vừa xách balo lên tay, Teahyung liền bị nắm lại bởi JiMin
- Anh lại đi trốn học nữa sao?
- Không liên quan đến em-gạt tay JiMin ra mà thẳng thừng đáp
- Bọn anh đi cantin chút thôi JiMin
- Đi cantin sao lại mang cả balo?
- à...ừ...bọn anh...
- Đi thôi kệ nó-Teahyung đứng ngoài cửa giục
- Bọn anh đi đây Jimin
Nói xong hai người bước đi bỏ lại mình Jimin đang buồn rầu thở dài ra đấy.
- Mình biết biết cậu không thích JiMin nhưng có cần phải lạnh lùng như vậy không, em ấy cũng là em của cậu vậy?
- cậu còn vậy với nữa có tin tớ đánh luôn cậu không-TeaHyung lườm sang
- Thằng quỷ cứng đầu
Mỗi lần nghe Yoongi nói về vấn đề này Teahyung lại có chút yếu lòng, thật ra Teahyung không ghét Jimin lắm cậu lâu lâu vẫn chỡ Jimin đi học hay vô cớ tìm chuyện để với nhau, Jimin từ nhỏ đã rất ngoan luôn nghe lời anh dù cả hai bằng tuổi nhưng JiMin luôn rất biết nghe lời, nhiều lần còn nói dối giúp Teahyung việc Teahyung trốn học. chỉ do JiMin là con của ba với người phụ nữ khác mà không phải là mẹ thì Teahyung lại không thắng nổi cái tôi của mình mà tránh xa Jimin ra.
- Hôm nay tớ sẽ sống chết với cậu lo thân đi.
Câu nói đầy khiêu khích là cho Teahuyng chợt tỉnh lại sau dòng suy nghĩ.
- Chưa biết được ai hơn ai đâu
- Chờ coi anh bạn-YoonGi nhìn Teahyunh nhết mép
*15 phút sau*
- Chết nè chết nè tớ sẽ đánh đến khi cậu chịu gọi tớ là Min thiên tài mới thôi.
- Cậu chưa ngủ mà mơ à nhìn lại đi- Teahyung không nhìn Yoongi chỉ là khóe miệng nhếc lên đáp
- Thôi chết sau cậu có được nó- Yoongi hốt hoảng
- Chỉ mới mua nó mấy hôm trước thôi-Teahyung
- Chết tiệt!
- Hehe giờ thì đến lượt tớ...
*cạch cạch cạch...*
Game over!
- Thế nào hả ngài Min có muốn đấu lại trận nữa không- Teahyung khoanh tay trước ngực tỏ ý khiêu khích.
- Thôi dẹp hôm nay coi như xui vậy- YoonGi đứng bật dậy ra khỏi tịm game mà cũng không quên trả tiền cho hai máy.
- Thôi đừng để bụng tớ bao đi uống nước coi như chia buồn vì hôm nay cậu bại dưới tay tớ...Teahyung câu cổ Yoongi nói.
- Tớ sẽ gọi món đắt nhất
- Hahahahaha!
Chỉ có ở bên cạnh nhau cả hai mới có thể cười thoải mái mới có thể sống thật với tuổi của mình chỉ là những cậu học sinh bình thường quậy phá không còn đau khổ vì những vết thương.
Tiếng xe vừa vào gara Teahyung bước xuống xe không quên hít một hơi căng cả phổi mùi hoa oải hương yêu thích của cậu và cả của...mẹ.
*cạch*
....
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| (Longfic) Ta đã yêu nhau chưa vậy ???
Fanfictionchú thỏ con ngày đó đã trưởng thành rồi! ------------------- Thanh xuân vườn trường, tình cảm nhẹ nhàng thì bơi vào đây (¬‿¬). Hường, ngược, H, máu, mồ hôi, nước mắt...vân...vân...mây...mây... Con mình đừng đem đi đâu khi chưa hỏi mình❁◕ ‿ ◕❁