Bạn hãy thử tưởng tượng nếu tất cả mọi người đều không có cảm xúc thì sẽ như thế nào? Để tôi nói cho bạn biết nhé, thật ra từ xưa, rất xưa, con người chúng ta không ai có cảm xúc cả. Khi con người chưa biết buồn, chưa biết vui, không hiểu đau khổ, chưa nếm đắng cay thì thế giới chìm vào sự "vô cảm". Gặp mặt nhau, không ai mỉm cười. Có người chết, không ai khóc than thương tiếc. Hai người bên cạnh nhau, nhưng không biết hạnh phúc, không màng giận hờn. Mỗi người lặng lẽ âm thầm làm công việc của mình như những xác chết biết đi.
Khi này Chúa từ đỉnh Olympus nhìn xuống chán nản, thế là Ngài liền nảy ra một sáng kiến đó là tạo ra một mớ các tinh linh mang tên Vui vẻ, Hạnh phúc, Cô đơn, Đau khổ, Dằn vặt, Buồn, Ưu tư,.... Chúng là những kẻ không có hình thù rõ rằng, có khả năng phân thân, và có thể di chuyển xuyên không gian. Nhiệm vụ của chúng là thăm viếng những con người đang sinh sống trên Trái đất xa xôi kia. Mỗi ngày chúng đều phải làm việc không ngừng nghỉ. Những cảm xúc phải len lỏi, bay từ nơi này sang nơi khác, phân thân ra hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng tỉ những hình thù vừa đủ để đến thăm những sinh vật gọi là con người. Hàng năm, chúng phải báo cáo số lượng những cá thể mà mình đã "cộng tác" với Chúa.
Các cảm xúc được Chúa chia ra thành tiêu cực và tích cực. Những bạn Vui vẻ, Hạnh phúc, Sung sướng, Mãn nguyện,... là nhóm tích cực. Còn Buồn bã, Lo lắng, Thất vọng, Đau lòng, ... là những cảm xúc tiêu cực. Với nhóm tích cực thì Chúa ra lệnh phải ghé thăm các sinh vật dưới Trái đất kia càng nhiều càng tốt. Còn ngược lại, bọn Buồn bã, Thất vọng thì cố gắng không ghé thăm càng ít chừng nào càng tốt bấy nhiêu. Mọi chuyện sẽ dễ dàng biết bao nếu không với điều kiện: khi nào con người "cần" Vui thì khi đấy, Vui mới được đến, khi nào con người "muốn" Buồn, thì Buồn phải tới ngay lập tức. Có nghĩa là bọn cảm xúc không có quyền làm việc theo ý mình mà phải theo yêu cầu và mong muốn của con người.
Thế là bọn cảm xúc bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với bao nhiêu hứng thú. Do khi này con người chưa rõ bọn chúng là gì, nên không mấy người yêu cầu chúng ghé thăm. Nhưng không lâu sau, ai ai cũng cần cảm xúc, thế là cả bọn tiêu-tích đều ăn nên làm ra.
Khi người ta gặp được điều gì tốt lành, người ta tìm đến "Vui vẻ".
Khi người ta đạt được cái mình mong muốn bấy lâu, người ta muốn "Hạnh phúc".
Khi người ta xung đột, người ta tìm "Tức giận".
Khi người ta không thể làm được những việc mình muốn, người ta gọi "Thất vọng".
Khi người ta chỉ có một mình, người ta cần "Cô đơn".
Khi người ta nhận thấy mọi chuyện không theo ý mình, người ta gọi "Buồn bã."
Đấy, đó là cách mà bọn cảm xúc hoạt động. Tuy nhiên, chúng không phải chỉ đơn thuần là những cảm xúc đâu nhé, mà bản thân chúng cũng có những suy nghĩ riêng đấy. Bạn không tin ư? Nếu vậy thì hãy đọc những mẫu truyện ngắn về bọn Cảm xúc để xem chúng nghĩ gì nhé.
![](https://img.wattpad.com/cover/153645924-288-k392679.jpg)
YOU ARE READING
Câu chuyện của những cảm xúc
RandomBạn hãy thử tưởng tượng nếu tất cả mọi người đều không có cảm xúc thì sẽ như thế nào? Để tôi nói cho bạn biết nhé, thật ra từ xưa, rất xưa, con người chúng ta không ai có cảm xúc cả. Khi con người chưa biết buồn, chưa biết vui, không hiểu đau khổ, c...