Hạnh phúc đi tìm việc

7 0 0
                                    


Một ngày nắng đẹp nọ, Hạnh phúc rãnh rang rong chơi trong công viên. Nhìn những tia nắng bắt chéo xuyên qua những tán cây, nó cảm thấy thật ấm áp. Công viên giờ này không đông người lắm. Chủ yếu là những người lớn tuổi đi đi lại lại tập thể dục, hay vài người trẻ tuổi ngồi đọc sách, vài người ngắm trời, nhìn đất. Không ai nhìn thấy Hạnh phúc cả. Nó đang ngồi đó, chỏng chơ trên cái xích đu đã ngã từ màu trắng sang vàng đụt. Nó đu đưa thân người, tận hưởng những làn gió ngắn do cái xích đu di chuyển tới lui tạo ra. Tiếng cót két không làm nó khó chịu, mà ngược lại đó như là một nhịp điệu đang giúp nó suy nghĩ trơn tru hơn. Từ sáng đến giờ, nó không đi đâu mà chỉ ngồi đấy. Không ai kêu nó, tìm nó, hay nhắc đến nó. Hạnh phúc thở dài một cái. Nó nhớ lại những ngày tháng "hoàng kim" khi xưa, khi con người ngày nào cũng có một chút hạnh phúc. Còn bây giờ khác rồi, Hạnh phúc ngày càng khó tìm việc.

Xã hội ngày càng phát triển thì lại càng cảm thấy ít hạnh phúc hơn, mà thay vào đó là Lo âu, Căng thẳng, Giận hờn, Ghen tuông,... Hạnh phúc giờ đây phải chạy vại khắp nơi để tìm xem có ai cần đến nó hay không, nhưng đáng tiếc là không. Nó tự thắc mắc: "Quái lạ, hôm nay không có ai hạnh phúc hết hay sao? Mình cứ rãnh rang thế này thì sớm hay muộn cũng bị phạt. Cứ thế này thì không xong vì nhiệm vụ của Hạnh phúc là nặng nề nhất. Ngồi mãi cũng không phải là cách, nó bèn đứng phắc dậy và nói: "Mình phải đi tìm việc thôi." Thế là nó bắt đầu đi.

Hạnh phúc đi đến những khu vui chơi trước, vì nó nghĩ rằng ở đó sẽ có nhiều người sắp tìm đến nó. Nó rảo một vòng, rồi dừng lại trước một cặp tình nhân đang vui vẻ cười nói, nó thầm nghĩ: "à, chắc họ sắp hạnh phúc đây." Nó lượn lờ quanh họ một hồi lâu, nhưng không có vẻ gì cần đến nó. Nó ngồi cạnh hai người, rồi sau đó trèo lên ngọn cây gần đó, rồi lại ngồi ngay trước mặt. Nhưng họ không gọi Hạnh phúc trong khi cả hai tay trong tay, nói những câu nói ngọt ngào. Hạnh phúc cảm thấy lạ quá, nên đã phạm một quy tắc quan trọng là xâm nhập vào tâm trí con người.

Các cảm xúc có khả năng xâm nhập và đọc suy nghĩ của những sinh vật chúng đang "thăm viếng". Nhưng Chúa cấm tuyệt không được sử dụng khả năng đó trừ khi bất đắc dĩ. Nếu không, khả năng đó sẽ gây ra nhiều rắc rối không thể lường được.

Hạnh phúc bất chấp sự trừng phạt của Chúa để đọc suy nghĩ của hai người này. Đầu tiên là cô gái. Nó nghe được rằng cô nàng không yêu anh này thật lòng, cô bằng lòng làm bạn gái anh chỉ vì anh có xe, có tiền cho cô mua sắm và đi chơi. Trong đầu cô lúc này đang nghĩ đến một người khác nữa, không chỉ riêng mình anh bên cạnh. Quay sang chàng trai, nó thấy anh cũng không hề yêu cô gái. Anh làm bạn trai cô chỉ vì cô xinh đẹp, quyến rũ, và chịu chơi. Giờ thì Hạnh phúc đã hiểu vấn đề. Nó lủi thủi bỏ đi và thở dài.

Nó lang thang đến một quán café, có một nhóm bạn đang nói chuyện rôm rã. Ắt hẳn sẽ có một người cần nó. Nhưng nó lại thất vọng thêm một lần nữa. Tuy là bạn, nhưng họ đang cố gắng khoe khoang bản thân. Mỗi người đều muốn mình hơn người khác, nên mỗi câu nói ra, họ đều có ý châm chọc người khác hoặc tâng bốc bản thân. Họ cười, họ nói, nhưng họ đang "đánh nhau" bằng những ngôn từ châm biếm cay độc. Họ không cần Hạnh phúc.

Hạnh phúc tiếp tục ngày làm việc rãnh rang ở một buổi lễ tốt nghiệp. Lần này chắc chắn sẽ có người Hạnh phúc. Những tân cử nhân đang được mặc trang phục dành riêng cho ngày lễ tốt nghiệp, đang cầm những tấm bằng trên tay, đang cười tươi ghi dấu ngày kỷ niệm khó quên trong cuộc đời. Nó len lỏi vào đám đông, tinh thần sẵn sàng phân thân thành hàng trăm mảnh để chia sớt niềm vui cùng mọi người. Nhưng không. Họ cười đấy, nhưng trong đầu suy tính bao nhiêu là thứ. Nào là sẽ đi làm ở đâu, nào là công việc sắp tới sẽ như thế nào, với tấm bằng trung bình thì nơi nào sẽ nhận, lương bổng có tốt không, nào là nên học tiếp hay không,... Họ bận lòng với tương lai sắp tới. Họ bận quá, nên quên mất Hạnh phúc đang bên cạnh và chờ đợi họ. Buổi lễ thưa dần, thưa dần, và Hạnh phúc chỉ co ro một gốc.

Trời đang lan dần màu chạng vạng, Hạnh phúc lướt mình qua những con phố đông đúc. Đi ngang một quán ăn, Hạnh phúc vội ghé vào vì thấy một gia đình đang dùng cơm. Lại một cơ hội nữa cho nó. Nó đứng đó nhìn họ vẻ mong chờ. Nhưng tiếc thay, người cha đang bận suy nghĩ giá cổ phiếu, và những thứ liên quan đến bất động sản mà Hạnh phúc không rõ lắm. Người mẹ đang bận tính toán chi phí trong tháng và những món đồ sắp mua vào ngày mai. Còn đứa con thì gương mặt vô cảm dán mắt vào cái máy ipad. Ba người ngồi đấy, không ai nói với ai một lời. Thỉnh thoảng họ ăn một miếng thức ăn, hay hắng giọng một cái để người trong bàn biết họ đang tồn tại. "Đây là bữa ăn gia đình à?" Hạnh phúc tự hỏi, rồi bước ra ngoài. Nó ngồi bẹp xuống vỉa hè, mặc cho con đi xuyên qua nó.

"Vì lo toan, vì vật chất, vì công việc, và vì thế giới này quá bận rộn, nên mọi người đã quên mất cảm giác Hạnh phúc là gì." Hạnh phúc buồn bã nói. 

Câu chuyện của những cảm xúcWhere stories live. Discover now