Tên Truyện: Nhược Xuân và Cảnh Minh
Tác Giả: Cửu Nguyệt Hi
Người Dịch: Hàn Vũ Phi
Tình Trạng: 95 chương + 3 chương ngoại truyện + 1 lời kết - Hoàn - Đã xuất bản
Kết: HE ( Happy Ending)
Xuất Bản bởi nhà xuất bản Phụ Nữ
Năm Xuất Bản: Tháng 6 - 2018
Review bởi: Selima Iris/ Hạ Mạt
Không cần giới thiệu nhiều về tác giả nữa nhỉ, bạn nào đọc ngôn tình thì sẽ không thể bỏ qua các tác phẩm của Cửu Nguyệt Hi. Nói thật thì sau khi sách về tới tay, tớ liền đọc tù tì từ gần trưa đến chiều là xong, cảm giác sau khi đọc xong là gì nhỉ, phần nhiều hẳn là nuối tiếc. Tại sao lại là nuối tiếc mà không phải thỏa mãn, vui vẻ?
" Cảnh Minh là thiên tài chế tạo robot, còn Đỗ Nhược chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Đỗ Nhược thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, nhưng tình yêu chưa kịp hé nở đã bị sự cay nghiệt của cậu đè bẹp.
Đỗ Nhược như thể biến mất khỏi thế giới của Cảnh Minh, còn cậu có vẻ cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của cô nhóc quê mùa không cùng tầng lớp kia. Chỉ là giây phút gặp mặt đó, người con gái xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy đỏ giữa trời đông giá rét lại vô tình khiến tim cậu lỡ nhịp..."
Đây là phần giới thiệu truyện đằng sau sách, tớ không thực sự để ý đến nó lắm, nhưng đó cũng chỉ là phần giới thiệu khoảng 40 chương đầu tiên. Trong 40 chương đầu tiên này, tớ nhìn thấy một cô nhóc trưởng thành theo năm tháng kể cả cơ thể và suy nghĩ. Cô nhóc này nhìn thấy chiếc áo sơ mi có hoa văn chìm đẹp đẽ của Cảnh Minh mà bỗng thấy tự ti với ngoại hình của mình, cô nhóc này khi nhét tập "phao" môn Chính Trị vào cặp Cảnh Minh mà chợt nhận ra cô đã thích người ta mất rồi. Cô nhóc này còn thấy một chiếc lá phong đẹp đẽ mà hái đi kẹp vào cuốn sách để tặng cho Cảnh Minh, rồi lại muốn buông bỏ tình cảm của mình chỉ vì một câu nói của Cảnh Minh. Rồi lại bồi hồi, ngây ngô khi nghe Cảnh Minh tỏ tình, khoảng thời gian hai người hẹn hò vui vẻ hạnh phúc biết bao, tớ nhìn mà ghen tị bởi vì từ trước đến giờ tôi chỉ giữ phần tình cảm của mình mà chẳng dám nói cho người đó biết, tớ ước mình có sự ngạo mạn của Cảnh Minh để tỏ tình nhưng ước vẫn là ước thôi. Trong khoảng thời gian đó, Đỗ Nhược tham gia Prime, cô cùng những người đồng đội của mình trong đó có Cảnh Minh chế tạo ô tô không người lái, họ đem nhiệt huyết, đam mê, sự hiểu biết để tận tâm vào dự án này, tưởng như là sự thành công sẽ đến không ngừng nhưng biến cố xảy ra, Lý Duy - thành viên của Prime, anh ấy đã chết vì thử nghiệm chiếc xe không người lái đó. Cả nhóm cùng nhìn đồng đội của mình, thân thể không còn nguyên vẹn, chiếc xe nát bét, trước khi xảy ra sự cố họ tin tưởng rằng chiếc xe đó sẽ vượt qua chướng ngại nhưng.... Không phải lỗi lầm của ai cả, họ không phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Lý Duy nhưng mọi chuyện lại rối tung rối bù lên, Cảnh Minh vì là trưởng nhóm mà phải chịu trách nhiệm. Đỗ Nhược tìm mọi cách cứu Cảnh Minh khỏi tình trạng đó, và Prime - mỗi người một nơi. Họ như cùng hẹn, tất cả đều đi du học nhưng không ai học trùng trường với ai.
6 năm, thời gian không ngắn không dài, đủ để cho bọn họ thoát ra khỏi quá khứ lúc xưa. Đỗ Nhược vẫn không thể nào buông bỏ tình cảm của mình, sau khi gặp lại Cảnh Minh, cô cùng đồng đội của mình để vực Cảnh Minh khỏi chốn tăm tối. Họ lại tiếp tục dùng nhiệt huyết tuổi trẻ để thực hiện ước mơ, ước mơ của bọn họ và Lý Duy. Đến kết, Cảnh Minh và Đỗ Nhược hạnh phúc bên nhau. Tớ cũng chỉ tóm tắt như thế thôi, còn nếu muốn biết cụ thể thì bạn có thể chờ vài tháng nữa truyện sẽ được đăng còn không hiện tại bạn có thể mua truyện, nếu không mua thì các bạn đọc bản convert cũng được.
Tớ không đề cập đến tình cảm của 2 nhân vật chính nhiều bởi vì tớ đã bị Prime thu hút mất rồi mặc dù các môn tự nhiên của tớ khá kém đặc biệt môn Lý nhưng không kiềm chế mà bị bạn Cảnh Minh hút hồn. Tớ thích nhất ở Prime chính là tình đồng đội của họ, tớ thích bởi vì hồi trước tớ từng trong 1 nhóm, nhóm này làm tớ cực kì khó chịu, mọi việc nhóm gần như đổ hết lên đầu tớ, tớ làm thì họ coi là đương nhiên nhưng không làm thì sao, họ nói tớ vô trách nhiệm. Chính vì vậy tớ rất ghét làm nhóm, Prime lại vớt tớ lên, làm tớ tin vào việc làm nhóm. Lại nói tại sao tớ lại thấy nuối tiếc mà không phải thỏa mãn, vui vẻ. Sau khi đọc xong tớ tự hỏi giả dụ Lý Duy không chết thì như thế nào nhỉ, có phải hay không, Cảnh Minh vẫn là tên kiêu ngạo, tự phụ, có phải hay không, mối tình ngọt ngào của Lý Duy và Khưu Vũ Thần vẫn tiếp tục..... Tớ nghĩ ra rất nhiều nhưng rồi lại nghĩ Lý Duy chết thì mới có Cảnh Minh sau này, vẫn là tên kiêu ngạo, tự phụ nhưng lại cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng việc, Prime lại tiếp tục tiến lên vì Lý Duy duy nhất (Các bạn cũng có thể hiểu là Lý Duy chết thì mới có truyện để đọc :>). Chỉ tiếc cho Khưu Vũ Thần vẫn không thể quên được Lý Duy, có lẽ là Lý Duy chính là Lý Duy duy nhất trên cuộc đời, không ai thay thế được....
Tớ không hiểu tại sao nhưng những truyện tớ từng đọc của Cửu Nguyệt Hi như Nhược Xuân và Cảnh Minh, Freud thân yêu, Thiên Kim Đại Chiến, Socrates thân yêu,..... đều để lại cho tớ sự ám ảnh trong đầu, mỗi truyện dường như chứa một chút hình ảnh bản thân trong đó, hình ảnh của tớ trong đó dường như đều là mặt yếu đuối của cả nam, nữ chính lẫn cả phụ. Mọi câu chuyện của Cửu Nguyệt Hi chầm chậm cứ chậm rãi in sâu trong lòng tớ, tớ hâm mộ một Chân Ý dám theo đuổi tình yêu của mình, hâm mộ Nhược Xuân có một tình yêu đẹp đẽ, hâm mộ Nghê Gia có thể dũng cảm đứng lên chống lại mọi điều xấu xa ập xuống đầu cô ấy... Cứ hâm mộ như vậy nhưng tớ lại không thể thực hiện được những điều tôi muốn.
Review đến đây thôi, bạn nào thích thể loại thanh xuân vườn trường đọc cũng được, thể loại gương vỡ lại lành chắc cũng gần đúng nhỉ.
Tớ không đánh giá truyện bởi vì cảm nhận của mỗi người là khác nhau, tớ đọc truyện này tớ chú tâm vào Prime nhiều hơn là tình cảm của Cảnh Minh và Nhược Xuân, có thể có bạn lại thích tình cảm của 2 nhân vật chính hơn.
" Nếu ban đầu em không trẻ con như vậy thì tốt biết mấy. Như thế trong năm dài tháng rộng sau này, mỗi khi nhớ về anh, em sẽ không hối tiếc đến độ nước mắt nhạt nhòa." - Đỗ Nhược Xuân