Nói thế nào nhỉ, đành phải review cho hết đống sách ở nhà đã rồi mấy cái khác tính sau!
Tên Truyện: Bách Quỷ Tập
Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương
Người Dịch: Nguyệt Lạc
Tình Trạng: 14 Phần - Hoàn - Đã xuất bản
Kết: Có nhiều kết, bởi vì truyện gồm nhiều phần, mỗi phần là một câu chuyện nhỏ, xoay quanh nhân vật chính là Bạch Quỷ.
Xuất Bản bởi nhà xuất bản Văn Học
Năm Xuất Bản: 08/2014
Thường thì tớ có một tính đó là đọc truyện cho chán chê trên mạng rồi mới quyết định mua hay không. Chính vì vậy vào một ngày đẹp trời tớ nhớ đến Bách Quỷ Tập và mua ngay lập tức.
Đọc cũng khá lâu rồi, sau đó đang tính mua sách thì nhớ đến Bách Quỷ Tập...
" Tâm niệm ấp ủ bao năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể thành toàn, Bạch Quỷ không biết giờ đây mình nên tỏ ra thế nào. Đứng lặng một lát, nàng rút cây bút chứa trăm loài quỷ vẫn cất trong lòng ra, bàn tay nhẹ nhàng đưa đẩy, ngòi bút vẽ lên thân cây xơ xác một chữ "Sinh". Thoáng chốc, chữ ấy biến mất không dấu vết, một luồng sáng dịu dàng tràn ra, cây bút có chứa trăm thứ ác quỷ rạn nứt, vang lên một tiếng giòn tan rồi vụt hóa thành bột mịn trong tay nàng, cuối cùng bụi hòa vào trong gió núi, bị cuốn mất không còn bóng dáng."
Đây là phần giới thiệu đằng sau sách, chắc nhiều bạn đã đọc truyện này rồi. Nên tớ sẽ nói sơ qua về phần tớ thích nhất thôi nhé!
Quỷ Thê ( Người vợ quỷ)
Triều Triệt là Triêu Dương Công Chúa, hoàng đệ của nàng năm đó 16 tuổi là hoàng đế của tiền triều. Nàng và Tấn Vương Gia Sở Diệp là phu thê. Năm xưa, phụ thân của Sở Diệp bị kết án oan, lãnh án chặt đầu. Sở Diệp quay lại báo thù, y cưới Triều Triệt, lợi dụng nàng để lật đổ hoàng đế, khiến cho đệ đệ của Triều Triệt chết. Nhưng y lại giữ lại tính mạng của Triều Triệt, y đã yêu nàng từ khi nào không hay. Nhưng y biết sau khi y khiến đệ đệ của nàng chết, y lên ngôi thì Triều Triệt đã không còn như trước nữa rồi, nàng yêu Sở Diệp nhưng nàng không thể bỏ qua được hận thù, nàng thà rằng chết đi còn hơn sống với kẻ đã giết người thân của mình, nàng hận mình đã ngu ngốc đưa hai tay dâng giang sơn cho người nàng tin tưởng. Triều Triệt chết, nàng chết rồi cũng phải khiến cho Sở Diệp nhớ tới nàng mãi mãi. Lục Vân - một kẻ đồng lõa cùng Sở Diệp lập âm mưu lật đổ hoàng đế tiền triều, nàng ta tham vọng quả thực rất lớn, không rõ nàng ta có yêu Sở Diệp hay không nhưng cách nàng ta ích kỷ khiến cho ta hơi bị chướng mắt đấy. Theo ngôn ngữ hiện đại thì chính là "tiểu tam" đấy, chen vào tình cảm vợ chồng nhà người ta còn từng muốn hại chết Triều Triệt khi nàng còn sống.
Sau khi Triều Triệt ra đi, Sở Diệp không lập hậu, y hồi tưởng thấy Triều Triệt với ánh mắt lạnh lùng, thấy gia đình y năm xưa như thế nào. Y bị bệnh nặng, là tâm bệnh, không thể chữa khỏi. Bạch Quỷ đến lấy đi quỷ trong lòng y, là bóng hình Triều Triệt, dù đã lấy đi nhưng có vẻ như y lại càng bệnh nặng hơn, y hay ngẩn người, thất thần. Ngày đó, Sở Diệp ngẩng đầu lên nhìn lên tám mươi mốt bậc thang dài dằng dặc, Sở Diệp dường như lại thấy Triều Triệt, thấy kí ức lần đầu tiên hai người gặp nhau. Sau đó y bị người bên cạnh đâm một nhát dao xuyên thẳng qua ngực.
" Ánh nắng ngập trời đổ xuống vàng rực, nhuộm nhạt nhòa vạn vật trước mắt chàng, chỉ riêng bóng dáng cô gái kia vẫn rực rỡ khác thường.
Chàng tiến lại phía trước, sức lực mất dần theo máu tuôn trào, đôi chân chàng mềm nhũn, cả người đổ vật trên đất. Chàng ngẩng mãi đầu lên, gắng gượng tìm lại bóng hình Triều Triệt đâu đó, nhưng nàng vẫn xa thật xa, đưa mắt trông xuống chàng, rồi nhẹ nhàng phẩy tay áo, xoay người rời đi.
Ngón tay nhuộm máu đỏ hồng của Sở Diệp chạm xuống bậc thềm dưới cùng, lạnh ngắt cứng đơ. Chính tại nơi này, kết thúc sinh mạng ngắn ngủi, trong dáng vẻ như đang mong cầu điều gì mà không thành hiện thực.
Nếu kẻ nào còn để tâm hẳn sẽ nhận ra, nơi mà Sở Diệp nằm chết lúc ấy vừa hay sát cạnh nơi Triều Triệt buông mình năm đó, nơi bàn tay chàng gắng gượng chạm tới cũng là vị trí cuối cùng Triều Triệt chạm tay tới.
Chiều dần buông xuống, mặt trời tà tà khuất bóng trời tây, một đôi chim yến chắp cánh ngang trời, chẳng hề hay biết năm xưa nơi đây từng có một đôi trai gái lập một lời thề không ai hay.
"Một đời này chỉ gả cho một người!"
"Cả đời ta sẽ mãi ở bên nàng."
Yêu hận tình thù, có thể nếu buông bỏ được hận thù thì sẽ có được tình yêu nhưng nếu buông bỏ tình yêu để hận thù thì mãi mãi chỉ có thể đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của người mình yêu, rồi sau đó day dứt một đời. Hận thù không phải chất xúc tác cho tình yêu, tình yêu cũng không phải là thứ làm mất đi hận thù, nếu đã hận thù vậy tại sao còn yêu, đừng có quá tham lam chứ! Hận thì hận suốt đời đi, còn nếu đã yêu thì vứt bỏ hận thù đi. Yêu thì hãy yêu thật lòng, đừng khiến bản thân mãi mãi mất đi tình yêu rồi sau này hối hận cũng đã là muộn màng.
Đây là toàn bộ review của tớ về Quỷ Thê, giờ đến lúc nhận xét nè. Một điều mà ai từng đọc truyện của Cửu Lộ Phi Hương đều nhận thấy, Cửu không thích hợp viết dòng truyện hiện đại, tớ nói thật đọc khá là mờ nhạt, Cửu viết hay nhất ở thể loại cổ đại, huyền huyền, cách viết của Cửu cảm giác khá trầm, nên cho dù truyện là HE thì tớ đọc vẫn thấy buồn, cũng rầu rĩ cả ngày đấy. Cơ mà Cửu đã viết một vài truyện hiện đại, có thể thấy Cửu đã cố gắng hướng đến truyện hiện đại như thế nào nhưng bản thân tớ vẫn thích Cửu viết truyện cổ đại hơn, đọc cực kì thấm.
Khuyên nhủ cho các bạn thích ngọt, sủng thì không nên đọc Bách Quỷ Tập, bởi hơn phân nửa của truyện là SE đấy, mà dù có HE, đọc vẫn khá buồn đấy.
"Trong mỗi con người đều ẩn giấu một thứ ác quỷ.
Nàng có một cây bút, ôm ấp một ước vọng mơ hồ.
Đã băng qua vô vàn thời không, chép lại biết bao chuyện tuyết nguyệt phong hoa của "Quỷ".
" Nữ chính tự bạch
Bạch Quỷ, đó là tên ta, cũng là tên cây bút trong tay ta.
Thu đủ trăm loài ác quỷ, dùng bút ấy thay mình thành toàn giấc mộng ngàn năm.
Nhân gian dâu bể, năm tháng thấm thoắt thoi đưa, ta không nhớ nổi đã xuyên qua bao nhiêu thời không, gặp qua bao nhiêu cảnh bi hoan ly hợp, cố nhân dần trôi vào quên lãng, cảm tình mỗi lúc mỗi rời xa, nhưng ước nguyện trong lòng chưa một lần đổi thay..."
- Bạch Quỷ -