Cậu đã trải qua một khoảng thời gian đủ lâu để có thể nhận ra rằng cậu có hầu như tất cả mọi thứ, cậu biết điều đó nhưng đồng thời chúng cũng thật sáo rỗng.
Trong cuộc sống bộn bề đầy rẫy những cám dỗ làm con người ta mù lòa. Ngoài vạn vật duy nhất chỉ có anh là điểm sáng, là lí do khiến cậu không bị vấp ngã, chẳng quản khó khăn. Nhưng cậu không thể nói ra thành lời, thành câu với anh hay thậm chí là với bất cứ người nào.
Vì vậy, thật khó khăn. Và những xúc cảm sâu thẳm ấy cứ một ngày đong đầy, không ngừng lớn dần. Từng cái lướt nhẹ trên da thịt hay thậm chí đơn giản chỉ là những câu hỏi thăm thông thường cũng như một thứ gây mê ngấm sâu vào trong tim, ăn mòn tâm hồn cậu. Không một ai hay biết.
Cậu cố tỏ ra bình thường với mọi người, với anh bằng cách lao đầu vào công việc: hát, nhảy, sáng tác, học piano và ngôn ngữ. Bất cứ thứ gì có thể khỏa lấp đi tâm trí và trái tim của mình, bất cứ thứ gì có thể làm cậu quên đi hình bóng anh. Phòng của cậu ngổn ngang, chất đầy cơ man những món đồ lỉnh kỉnh, tưởng chừng như có thể mang chút hơi ấm vào trong căn phòng vốn nhỏ hẹp của mình, nhưng bốn bức tường ngột ngạt kia lại khiến nó càng thêm lạnh giá. Bởi vì không có thứ gì đáng giá hơn việc cậu có thể nói lên hết nỗi niềm của mình cho anh-người luôn quan tâm cậu, luôn ở cạnh bên khi cậu gục ngã, chán nản; khi đêm trở mình là lúc cậu lại được người ấy cho mượn đôi vai nhỏ bé để tựa vào, vuốt nhẹ sống lưng và xoa mái tóc cậu; khi cậu lén vào nhà bếp khóc cũng chính anh-người đầu tiên bắt gặp và trêu chọc cậu nhưng vẫn dùng đôi tay nhỏ bé ấy lau đi giọt nước mắt đọng trên má, nở một nụ cười hiền dịu bảo rằng anh cũng nhớ nhà lắm. Duy nhất anh, người đã làm thay đổi và hoàn thiện một "cậu" như bây giờ. Chỉ có anh, người thổi bùng lên những khát khao, ước mơ bấy lâu vốn đã nguội lạnh. Và cũng riêng anh mới có thể mang lại ánh sáng trong đôi mắt cậu.
Cậu ước mình có thể nói hết những tâm tư ấy vào một ngày nào đó. Nhưng cậu biết rằng sẽ không thể vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Chính vì thế cậu chọn cách hát, hát những bản tình ca đượm buồn mong rằng anh có thể nghe thấu tiếng lòng nơi trái tim cậu. Để rồi một ngày, cậu phải tập làm quen với cuộc sống không có anh kề bên, không có sự quan tâm chăm sóc dịu dàng. Nhưng cho đến lúc đó, những tâm tư này sẽ được cất giấu cẩn thận trong từng câu hát cậu cất lên.
Cậu sẽ gửi gắm thông điệp bằng chất giọng ấm áp của mình, bằng tất cả lời bài hát chứa trong đó-thông điệp mà cậu không dám nói to cho mọi người biết, thông điệp chỉ dành riêng cho một mình anh, người con trai bé nhỏ của cậu:
"Em yêu anh, hyung".
BẠN ĐANG ĐỌC
All Of My Life II Kookmin/Jikook
FanfictionFic này thật ra lúc đầu mình trans của một bạn author mà vì lâu quá mình không nhớ tên. Sau mình dựa trên ý tưởng của bạn đó rồi viết fic này luôn chứ không trans nữa. Nhưng mà thật sự cũng cảm ơn bạn đã lên ý tưởng cho mình. Đây là fic đầu tay mình...