Phần 1: chương 1+2

5.5K 183 6
                                    

Chương 1: Trở về trước tận thế

Khi biết rằng cái chết sắp đến bạn sẽ như thế nào. Nhìn cánh tay đang chảy máu, màu đỏ dần chuyển sang đen Vũ Phàm không biết nên có tư vị gì không rối loạn càng không sợ hãi, chỉ có nỗi đau tê tâm liệt phế trong tâm hồn khi bị phản bội. Gia đình, người thân, bạn bè, tất cả đều là dối trá cho đến cuối cùng cô mới biết rằng, hóa ra trên đời này cô chỉ là kẻ cô độc, bị lợi dụng và vứt bỏ. Không trách được ai, chỉ trách bản thân quá tự tin và ngu xuẩn cầm dao lên, tự đâm thẳng vào trái tim mình, cho dù có chết cô cũng không muốn biến thành thứ tang thi dơ bẩn kia, chỉ mong nếu có kiếp sau trái tim cô sẽ lạnh lùng hơn một chút.

- Tôi đang ở đây chờ bạn trở về... trở về ngắm hoa đào nở... gió xuân ấm áp thổi qua gương mặt, đóa hoa đào nở rộ..

Tiếng chuông báo thức, với bài hát sôi nổi và yêu đời "Hoa đào nở rộ" vang lên ngay cạnh bên tai cũng không làm cho Vũ Phàm hết hoang mang. Cô đã trọng sinh trở về trước mạt thế một ngày mà không rõ nguyên do, có lẽ do ông trời muốn bù lại kiếp trước cho cô chăng.
Cầm ví ra khỏi nhà, giờ quan trọng nhất là cần chuẩn bị thực vật cho tận thế, đời trước sau khi tận thế xảy ra cô bộc phát song hệ dị năng là hệ không gian và hệ tinh thần. Nếu không vì những kẻ kia, với bản lĩnh của mình và sự giúp đỡ của người đó cô cũng sẽ không bao giờ phải lao đao sống ở tầng chót của xã hội. 

Vì thời gian đến lúc tận thế quá ngắn và nhớ lại rằng sau khi bộc phát dị năng, không gian của mình chỉ là sơ cấp rộng khoảng 10m2 cũng chẳng để được quá nhiều đồ. Nên Vũ Phàm chỉ chọn mua những thứ quan trọng, không gian có công năng giữ tươi nên cô không ngại mua nhiều thực phẩm tươi như  thịt, cá, rau quả... lại mua thêm thuốc và các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày trở về nhà cũng đã 5h chiều . Chỉ 7 tiếng nữa thôi vùng đất này sẽ trở thành vùng đất chết, thành phố S nơi cô đang sinh sống cũng sẽ trở thành một trong những đại bản doanh của tang thi. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, tiếng nói chuyện ý ới gọi nhau cười đùa vui vẻ. Chỉ ngày mai thôi, sẽ không còn nữa. Khẽ thở dài, cô không làm được gì để thay đổi cho họ cả mà cũng không muốn làm bởi vì giờ đây cô không còn tin ai hết. Ngay cả người đàn ông kia, người mà trước và sau tận thế cô đã theo đuổi 15 năm giờ đây cũng không muốn nhìn thấy nữa, vì biết rằng anh mãi là thứ ánh sáng xa xỉ mà cô không thể đến gần.

Thực phẩm về cơ bản đã đủ để Vũ Phàm sống được một thời gian ngắn, giờ quan trọng nhất muốn tìm đó là vũ khí. Mới đầu nhất định dị năng tác dụng không dùng được nhiều, giai đoạn đầu phải dùng sức mạnh của bản thân muốn giết được nhiều tang thi, muốn kiếm tinh hạch để nâng cấp dị năng trải qua 10 năm ở mạt thế, kinh nghiệm về khai triển dị năng cô hiểu hơn ai hết. 

Đi qua rất nhiều nơi, Vũ Phàm mới tìm được một món vũ khí ưng ý là một cây kiếm ngắn tiện mang theo bên người, rất sắc bén. Ông chủ cửa hàng này còn khoe khoang là đồ da truyền nhiều đời, cô thầm nghĩ nếu là đồ da truyền sao chỉ cần hỏi vài câu liền mang ra bán, chẳng qua muốn bán được giá cao mà thôi đúng là trên đời này chẳng có người nào đáng tin. Nhưng cũng không quan trọng, đúng là cây kiếm này khá tốt tiền ngày mai cũng chỉ là giấy cô còn đang buồn vì tiền tích lũy bao nhiêu năm đi làm chưa kịp tiêu hết ngày mai sẽ trở thành giấy vụn. Giá mà ông trời cho cô trọng sinh sớm hơn, thì có lẽ cô có nhiều thời gian chuẩn bị hơn tiền của cô thật quá đáng tiếc rồi. ( Chị à, được trọng sinh là phúc 70 đời của chị rồi, vậy mà vẫn đòi hỏi nữa😧😧😧.)
Nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 tiếng nữa là thế giới sẽ thay đổi, Vũ Phàm trở về nhà nấu tạm một nồi mỳ, ăn kèm thịt nguội và rau sống. Chẳng phải món ăn đặc biệt gì, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi muốn ăn món này đối với người bình thường sẽ là mơ ước viển vông. Ăn xong, cô lấy các bình không đã mua buổi chiều đổ đầy nước vào, sau này nguồn nước cũng bị ô nhiễm không dùng được.
Suy nghĩ về tương lai, Vũ Phàm biết rằng mình vẫn phải sống ở nơi này thêm một thời gian để rèn luyện dị năng sau đó sẽ chuyển qua nơi khác có điều là nên đi thành phố A, hay là căn cứ Tân Thị đây, cô vẫn còn phân vân vì đây đều là hai căn cứ mạnh nhất sau này
Đóng hết các cửa và kéo rèm che lại ánh sáng từ bên ngoài, giờ này cô chỉ muốn yên tĩnh ngủ, mặc kệ ngoài kia xảy ra điều gì. Một đêm này ngoài trời mưa nhu trút nước, mùi ẩm mốc xen lẫn giữa những mùi hương kì lạ phiêu tán khắp nơi. Giấc ngủ của Vũ Phàm cũng không yên ổn, cả người cô như chìm vào một cơn ác mộng dù có thế nào cũng không thoát ra được.

[Mạt Thế - Trọng Sinh] Boss À, Em Sẽ Không Yêu Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ