Chương 4: Không cần người đi cùng

2.8K 146 8
                                    

Xách đồ lên phòng, bên trong tòa nhà vẫn im ắng như vậy, mấy xác tang thi còn nguyên chỗ cũ. Cô cũng chẳng muốn tự mình thu dọn. Vài ngày nữa thôi, sẽ rời khỏi nơi này, cần gì phải không công dẫn trâu đi cày cho người khác. Bật ti vi lên là những tin tức mới của chính phủ nhằm bình ổn dân chúng, khẳng định rằng dịch bệnh sẽ được khống chế, mong người dân bình tĩnh, ở trong nhà chờ quân đội giải quyết.
Vũ Phàm cười ra tiếng, chờ giải quyết ư, có chờ đến chết cũng không giải quyết được. Đừng tưởng tang thi bây giờ dễ đối phó mà nhầm, 13 ngày nữa, tất cả sẽ rơi vào hắc ám mà thôi. Không ai biết, chỉ mình cô biết bản thân trong vài ngày tới phải cố gắng thật nhiều. Trước khi rời thành phố S, phải lên được cấp 2 sơ cấp, nếu không chỉ một mình sao có thể lăn lội tới được thành phố A. Nhưng nghĩ thì dễ, làm mới khó. Để lên được cấp 2 cũng phải mất cả trăm tinh hạch sơ cấp, đó là may mắn, nếu khó khăn có người phải mất tới 500 tinh hạch. Cũng may cô có thêm 1 tinh hạch trung cấp cấp 1. Hấp thụ không thể lên được cấp 2 luôn, nhưng lên cấp 1 trung cấp là điều chắc chắn.
Đang miên man suy nghĩ, thì có tiếng chuông cửa kêu vang. Vũ Phàm đứng dậy nhìn qua mắt mèo, là một người thanh niên khá anh tuấn, người này cô không quen biết. Vì vậy liền quay vào, không mở cửa cũng không hỏi han.
Một lúc sau tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên, Vũ Phàm ngồi gặm táo, nhất quyết không quan tâm. Thời kỳ nào rồi còn giao du với người lạ, cửa dưới tòa nhà cô đã khóa từ bên trong, người bên ngoài không thể vào được. Vậy thì người thanh niên kia chỉ có thể là người trong tòa nhà này, không gọi cửa nhà khác mà chỉ gọi cửa nhà cô, chứng tỏ có vấn đề cô mới không ngu ngốc mà đi mở.
Thế nhưng mà người đàn ông quái đản kia không chịu dừng lại, cứ bấm chuông inh ỏi, đau hết cả tai. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Vũ Phàm bực bội đứng dậy, không mở cửa cô sẵng giọng nói vọng ra.
- Ai đó, có chuyện gì không.
Người bên ngoài ấp úng hỏi.
- Xin chào, tôi là Hoàng Lỗi, sống ở tầng 1 có chuyện muốn hỏi một chút, cô có thể mở cửa không.
Tiếng cô bực bội truyền ra bên ngoài:
- Không mở, có chuyện gì anh nói luôn qua đây đi.
Hoàng Lỗi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cô gái này khó tính thật đấy. Nhưng lại nghĩ đến 2 hôm nay nhìn thấy cô không sợ sệt mà giết tang thi, lại còn xách đồ ăn về. Nhìn lại mình, trưa nay đã ăn nốt gói mỳ tôm cuối cùng trong nhà. Đành mềm giọng nói:
- Tôi muốn hỏi ngày mai cô có đi mua đồ nữa không, tôi muốn đi cùng, nhà tôi không tích lũy thực phẩm nên hết sạch đồ ăn mất rồi.
Nhìn người đàn ông đang mặt đỏ tía tai xấu hổ đứng bên ngoài, cô thầm nghĩ, đáng đời những kẻ lười. Nếu chịu khó nấu ăn thường xuyên, thì chắc chắn không chỉ mới 2 ngày đã bắt đầu chết đói.
- Ngày mai tôi không đi, nay có đủ đồ ăn để chờ quân đội cứu viện rồi. Tôi đi ra ngoài chi nữa cho nguy hiểm. Anh tự tìm cách đi đừng gọi cửa nữa.
Nói xong cô quay người đi thẳng vào trong, không thèm nhìn người đàn ông đang đứng bần thần ngoài cửa.
Hôm nay thời gian đang còn sớm, cũng không có ý định xuống dưới giết tang thi nữa, Vũ Phàm quyết định nấu nhiều đồ ăn một chút để dành những ngày sau, dù sao thì đồ ăn khi bỏ vào không gian cũng không hề thay đổi.
Cơm, mỳ, thịt, cá... nấu đủ món xong thì cũng đã 8 giờ tối. Vũ Phàm làm một món cơm trộn ăn tối, nghĩ tới người đàn ông kia tối nay sẽ bị chết đói, cô lại chẳng chút thương tình. Đàn ông chân to, tay lớn, ngay cả 1 tang thi sơ cấp còn không giết được thì có tác dụng gì.
Ngày hôm sau, mới 6h Vũ Phàm đã tỉnh giấc, ăn qua loa bữa sáng cô mang theo kiếm bước ra khỏi phòng. Tối qua sau khi hấp thụ tinh hạch cấp 1, cô cũng lên được cấp 1 trung cấp. Mấy ngày sắp tới, sẽ tiếp tục tiêu diệt các tang thi lai vãng quanh tiểu khu, thu thập tinh hạch.
Vừa giết xong một tang thi nữ, cô lại gặp được Hoàng Lỗi, anh ta mang theo một con dao bổ dưa. Đi đến gần chỗ cô cười cười.
- Tôi giúp cô giết chúng nhé.
Cô mới không cần giúp, mấy tang thi lẻ tẻ này đâu làm khó được một người có dị năng như cô.
- Anh tự lo cho anh đi, có thời gian thì đi kiếm đồ ăn. Ở đây lề mề gì.
Cô gái này đúng là không biết tốt xấu mà, Hoàng Lỗi tức đến nghẹn thở. Nhưng mấy ngày nay, nhà nào cũng đóng kín cửa, ra ngoài cũng không thấy một bóng người. Nhiều lúc anh cảm giác như ở trong một thành phố chết. Cảm giác cô độc đó khiến anh sợ hãi, nên mặc dù biết cô độc địa, anh cũng cứ sấn vào. Đơn giản anh chỉ muốn có nhân loại ở cùng mình mà thôi.
- Tối qua tôi đã kiếm được đồ ăn rồi, hôm nay  rảnh giúp cô một chút. Tôi thấy cô giết chúng nó rồi lấy thứ gì trong đầu phải không. Nếu không muốn tôi giúp thì cứ coi như việc người nào người nấy làm. Không liên quan ai.
Khẽ bĩu môi, Vũ Phàm nghĩ thầm, ừ thích thì việc người nào người nấy làm, cô cũng đâu cấm được người ta.
Cứ thế mấy ngày liên tiếp cô cùng Hoàng Lỗi mỗi người một góc tiêu diệt tang thi.
Hoàng Lỗi cũng coi như là có năng lực, mặc dù không chém giết lưu loát bằng cô, nhưng cũng là người nhanh nhẹn, vài đao hạ xuống cũng giết được 1 tang thi. Cứ cuối ngày anh ta lại gom xác lại, rồi châm lửa đốt khét lẹt một mảnh trời. Có nhiều người qua cửa sổ nhìn xuống bọn họ, nhưng không ai ra mặt xuống dọn dẹp cùng hay giúp đỡ. Nhân luôn là ích kỷ như vậy, kiếp trước chứng kiến đủ nên kiếp này cô chẳng có cảm giác gì. Nhưng Hoàng Lỗi thì không như vậy, mặc dù cô không nói chuyện, nhưng anh ta vẫn cứ lảm nhảm kêu ca, làm cô điếc hết cả tai. Cũng may mấy ngày này, anh ta thu thập được kha khá tinh hạch, lại không cầu vụ lợi mà cho không cô cũng không hỏi dùng chúng làm gì. Nên đành im ắng cho qua, nếu không cô đã một cước đạp anh ta đi chỗ khác.
7 ngày qua đi, vậy mà cô cũng đã thu hoạch được gần 70 tinh hạch, tối nay muốn hấp thụ hết, mong rằng vận khí tốt sẽ lên được cấp 2. Nếu hôm nay lên được, ngày mai cô sẽ đi thu thập vật tư một lần nữa rồi rời khỏi nơi này, vì chỉ mấy ngày nữa, nơi này sẽ không còn bình yên. Đặc biệt là khu vực nội thành đông đúc này, đến quân đội cũng phải còn bỏ chạy, lúc đó người xe tập nập lao ra, tang thi lại thăng cấp, muốn ra khỏi nội thành là điều cực kỳ khó khăn.
Quả là vận khí không tệ, một đêm không ngủ nhưng vẫn thần thanh khí sảng. Chỉ tốn thêm 50 tinh hạch Vũ Phàm đã lên được cấp 2 sơ cấp, không gian mở rộng lên thành 50m2, tinh thần hệ cũng trải rộng ra 20m. Hôm nay cô muốn mình dùng dị năng tiêu diệt tang thi, bắt đầu có thể rèn luyện chúng mà không sợ quá mất sức rồi.
Đi xuống tầng 1, cô gõ cửa nhà Hoàng Lỗi, ngày mai đi rồi, gọi anh ta đi thu thập đồ ăn cùng, coi như là trả công mấy ngày nay anh ta giúp mình đi.
Siêu thị trung tâm hôm trước đã bị Ngô Dịch Phong mang đi hết, các siêu thị nhỏ lẻ mấy ngày nay cũng bị nhiều người quấy phá, hôm nay cô muốn đi xa hơn một chút đến siêu thị lớn nội đô, cách khoảng 10km. Bình thường chỉ một chút thời gian là đến, nhưng lần này 2 người đi cũng mất 3 tiếng mới tới nơi. Nhưng điều muộn phiền là, siêu thị này lại một mảnh vườn không nhà trống, phẫn nộ của Vũ Phàm dâng cao, lại bực bội nghĩ chắc chắn là cái tên Dịch Phong kia thu hết rồi. Giờ chỉ có đi tìm ở các siêu thị nhỏ lẻ thôi.

[Mạt Thế - Trọng Sinh] Boss À, Em Sẽ Không Yêu Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ