V I S I T

1.2K 104 34
                                    

"Chúng ta đáng lẽ rất đẹp đôi..."

Hắn nói, nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn ấy và cầm tay tôi thật chặt, tựa như không muốn rời xa. Những sợi dây thừng trên trần nhà không ngừng kéo hắn về phía thanh sắt nhọn đang chờ đợi để tiễn biệt hắn về thế giới bên kia, đâm xuyên bụng hắn một cách không thương tiếc. Hắn chết, trước khi tôi kịp nói một lời.

"Eddie? EDDIE!? EDDIE!!!!!"

Tôi bật người tỉnh dậy cùng với hai lá phổi đang không ngừng thở hổn hển và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Hai hàng mi của tôi đẫm lệ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tại sao từ khi thoát ra khỏi chốn địa ngục đó, đêm nào tôi cũng mơ về hắn, một tên tân thần bệnh hoạn ghê tởm? Tại sao mỗi khi thức dậy, tôi lại thấy trái tim mình nhói đau? Tại sao...?

Tôi ngồi thừ ra như vậy trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện và tự đặt ra những câu hỏi mà tôi sẽ chẳng bao giờ giải đáp được, ít nhất là bây giờ. Tôi cứ như thế một lúc lâu rồi mới choàng tỉnh để quay về thực tại.

Bây giờ là mấy giờ? Tôi lấy tay lau đi mớ hỗn độn trên mặt rồi quay sang nhìn chiếc đồng hồ điện để trên tủ đầu giường ngay cạnh. 4:38 giờ sáng. Vẫn còn sớm quá, tôi tự nhủ. Nhưng giấc mơ vừa nãy khiến tôi chẳng còn tâm trí để ngủ nữa, tôi quá sợ bị những cơn ác mộng này giày vò rồi.

Chậm chạp cho chân xuống nền nhà lạnh lẽo và xỏ đôi dép bông, tôi ủ rũ đi lê chân từng bước vào trong phòng tắm.

-...

Tôi bắt đầu sắp xếp lại kí ức về ngày hôm qua trong khi đang ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Phải rồi. Người vợ cũ dấu yêu của tôi cùng hai đứa con đã cuốn gói ra khỏi căn nhà chứa đựng người chồng chết tiệt này, bỏ lại tờ giấy ly hôn trên mặt bàn lạnh lẽo ấy chỉ vì một đoạn video. Đoạn video mà tôi đã suýt mất mạng để có được. Đoạn video chứa đựng sự công bằng và công lý của những bệnh nhân đáng thương.

...

Đoạn video đáng lẽ đã có thể cứu sống Eddie khỏi cái tù ngục ấy...

Không được, tôi phải gạt bỏ hắn ra khỏi đầu ngay. Điều quan trọng nhất là hiện giờ tên khốn Jeremy đã chết, tập đoàn Murkoff chắc chắn sẽ sụp đổ sau những chuyện đã xảy ra dù sớm hay muộn.

Bụng tôi đột nhiên đau nhói. Chỗ vết thương mới khâu ấy bắt đầu hơi rỉ máu. Tôi liền nhanh chóng nhảy ra khỏi bồn tắm và chạy ào đến chỗ hộp cứu thương trong phòng riêng.

Băng bó vết thương và chỉnh chu lại vẻ bề ngoài xong, tôi mới có thể để ý cảnh tượng hãi hùng xung quanh nhà. Những chai bia rỗng bị tôi vứt lăn lóc khắp nơi, đồ đạc bị tôi làm đổ vỡ cũng chịu chung số phận cùng những chai bia. Có vẻ đêm qua tôi uống hơi nhiều thì phải. Bác sĩ đã nói trong thời gian vết thương hồi phục tôi không nên uống bia rượu. Nhưng điều đó nào quan trọng nữa? Tôi đã mất tất cả rồi, vậy tại sao tôi còn chưa chết quách cho xong?

Nhưng tôi vẫn sống. Đâu đó trong tôi vẫn còn một tia sáng hi vọng rằng hắn vẫn còn sống để tôi có thể tiếp tục gắng sức chống chọi lại thế giới ác nghiệt này.

Outlast DLC FanfictionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ