Sẽ ra sao, nếu bệnh Hanahaki là có thật?Sẽ ra sao, nếu Eddie thực sự đã chết?
Sẽ ra sao, nếu Waylon chợt nhận ra thứ tình cảm của mình dành cho anh?
Nhưng tất cả, thực sự đã quá muộn...
Cầm ly cà phê trên tay, tôi nhìn đằng đẵng về phía chân trời đằng tây, nơi quả cầu lửa nóng bỏng đang dần chìm xuống sau những dãy núi cao vời vợi. Những tia nắng cuối cùng chợt bừng sáng lên rồi vụt tắt như lụi tàn như biến mất trong khoảng không giống như một đời người, bừng sáng rồi biến thành cát bụi để trở về đất Mẹ vĩnh hằng. Thật đẹp và buồn, quy luật của tự nhiên ấy.
Đã được một năm kể từ ngày tôi vạch trần được bộ mặt thật của tập đoàn Murkoff. Miles-Walrider biến mất một cách bí ẩn, tập đoàn Murkoff bị phá sản, những người liên quan đến thí nghiệm này đều được đưa ra toà xét xử. Thi thể của những nạn nhân xấu số đã được chôn cất đàng hoàng nơi bệnh viện tâm thần Mount Massive Asylum xưa - nay đã được phá đi để xây dựng lên một nghĩa trang mới để tưởng niệm họ. Về phần tôi, số tiền thưởng cho công lao to lớn đủ để gia đình tôi trang trải được hai năm và được chính phủ phái đến một số vệ sĩ để có thể bảo vệ chúng tôi khỏi nguy hiểm trong nửa năm. Giờ thì tôi là một lập trình viên cho một công ty lớn ở New York, với số tiền lương cũng không đến nỗi nào. Cái kết đẹp cho nỗi kinh hoàng mà nhiều người phải gánh chịu này có lẽ không còn gì có thể hoàn hảo hơn cả. Vậy mà tôi vẫn luôn cảm giác rằng cái kết này vẫn thiếu một thứ gì đó. Một thứ gì đó đã tan biến mất thành hư vô, giống như những tia nắng ban nãy vậy.
Bóng tối bắt đầu buông xuống cùng với lớp sương giá lạnh đang thấm dần vào da thịt tôi khiến tôi rét run. Có lẽ nên đi vào thì hơn, tôi tự nhủ và bước vào trong nhà, không quên khoá cửa ban công lại.
Mùi thơm của sốt cà chua lẫn thịt viên bốc lên nghi ngút khiến cho bụng tôi réo ầm lên biểu tình. Tôi bước chân vào bếp, mắt không ngừng đảo xung quanh. Trong căn bếp có màu chủ đạo là vàng cốm này, vợ tôi - Lisa - đang chăm chú nấu món mì Ý mà tôi yêu thích nên có vẻ cô ấy không để ý rằng tôi vừa bước vào. Hai đứa con tôi đang ngồi cạnh chiếc bàn ăn bằng gỗ lim, tranh nhau những món đồ chơi mà tôi vừa mới mua cho cả hai vài bữa trước. Với khung cảnh quen thuộc này tôi đột nhiên cảm thấy lạc lõng vô cùng, giống như thế giới này không phải dành cho tôi vậy.
Thật nực cười. Có một gia đình nhỏ xinh, êm ấm mà bao người hằng mong ước này sao mày lại có thể cảm thấy vậy được chứ, hả Waylon?, một phần trong tôi dằn vặt, Chắc chắn mày chỉ cần hít thở một chút không khí trong lành là sẽ tỉnh táo lại thôi mà.
Tuy vậy, phần còn lại trong tôi lại âm ỉ, lan truyền khắp nơi những giả thuyết mà tôi từng đặt ra trong suốt thời gian qua: Đây không phải cái kết mà tôi muốn. Không, cái kết này thiếu mất một thứ mà tôi luôn ước ao - anh còn sống. Nhưng điều đó là không thể. Tôi là người giết anh, và tôi đang phải chịu đựng nỗi dày vò từng giây phút tôi còn tồn tại trên quãng đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Outlast DLC Fanfictions
Fanfiction***NOTICE*** 1. Đây là thể loại truyện boy love (tình yêu giữa hai người con trai). Nếu bạn kì thị đồng tính vui lòng click back. 2. Trong truyện, ngoại trừ những tên địa danh đã được nhà sản xuất đặt sẵn, tất cả các tên còn lại là do mình tự nghĩ r...