Nếu như thần có thể đáp ứng một nguyện vọng của ta, ta hi vọng nàng có thể trở về...
"Nguyệt, nàng đừng đi, ở cạnh ta..." Sau một hồi thanh âm lầm bầm, thiếu niên mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Sắc mặt trắng xanh làm nổi bật đóa hoa cát cánh nơi khóe mắt, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị.
"Triệt, làm sao vậy, lại gặp ác mộng sao?" Thanh âm thiếu nữ ngọt ngào truyền vào tai hắn.
Mặc Liên lắc đầu, lập tức thấp giọng hướng Hoàng Bắc Nguyệt hỏi.
"Nguyệt, là ngươi sao?"
"Không phải ta thì là ai?" Hoàng Bắc Nguyệt nhếch cánh môi anh đào nhỏ nhắn, trong thanh âm mang theo một tia trách cứ.
Là Nguyệt! Gò má tái nhợt của Mặc Liên nhất thời đỏ bừng.
"Nguyệt, ta..." Mặc Liên muốn nói lại thôi, chẳng biết khoảnh khắc tốt đẹp này có phải là thật hay không...
Hắn là một con dã thú, một con thú có thể khiến thế giới hủy diệt. Thế nhưng lúc này lại giống như một con nai con, dựa sát vào bên người Hoàng Bắc Nguyệt.
"Làm sao vậy, Triệt, có phải lại sốt rồi không?" Nhìn gương mặt đỏ ửng của Mặc Liên, Hoàng Bắc Nguyệt liền lấy ra các loại linh dược từ trong nạp giới, chuẩn bị chữa thương cho hắn.
Chân mày thanh nhã của Mặc Liên hơi nhíu lại, lập tức bắt lấy cánh tay Hoàng Bắc Nguyệt, gắt gao không buông, chỉ sợ giây kế tiếp nàng sẽ biến mất.
Sợ hãi trong nội tâm khiến sắc mặt Mặc Liên càng thêm tái nhợt, như con dã thú lạc đường, ở trong khốn cảnh đau khổ giãy dụa, khát khao ánh sáng.
"Nguyệt, ngươi sẽ rời xa ta phải không..."
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, sau đó nở nụ cười.
Dưới ánh trăng, nàng thản nhiên cười, mái tóc đen sẫm trong ánh trăng đêm lộ ra vẻ vô cùng hài hòa. Dung mạo ấy, nói là tuyệt thế khuynh thành cũng không quá.
"Sẽ không..."
"Tại sao?"
"Bởi vì..." Hoàng Bắc Nguyệt mím môi một cái, ngay sau đó ngang ngược đánh tới, đánh về phía Mặc Liên.
"Nguyệt?" Mặc Liên ngẩn ra.
"Đừng động đậy, Triệt..." Hoàng Bắc Nguyệt cầm thật chặt đôi tay bất an của Mặc Liên, đặt lên tim mình.
"Ngươi có cảm nhận được không? Trái tim của ta vì ngươi mà đập nồng nhiệt?"
"Rất, rất ấm áp."
Trái tim Mặc Liên khẽ động, tình yêu ẩn sâu trong đáy lòng, nháy mắt tuôn ra...
Môi của nàng, thì ra mềm mại đến thế, khiến hắn một lần lại gần liền không cách nào trốn chạy...
Không muốn rời khỏi, không muốn rời khỏi a...
Cho dù ở trong mộng, hắn cũng không muốn rời khỏi. Cũng bởi vì như vậy, tình yêu của hắn càng lún càng sâu, đến cuối cùng hại chết nàng...
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết chi lệ - lệ chi tẫn | Vũ Dạ Tư Ẩn
FanfictionFanfic Phượng Nghịch Thiên Hạ Nguyệt x Mặc fic. Edit by: Tuyết Ly | Cáo Tác giả: Vũ Dạ Tư Ẩn (weibo)