"Triệt nhi, ngươi là người mang điềm xấu, cho dù ở trong mộng cũng phải đoạn tình tuyệt ái!"
Mặc Liên nhấc mi, lửa giận trong lòng nháy mắt tuôn ra.
"Ngươi tới làm gì?" Mặc Liên bảo vệ Hoàng Bắc Nguyệt bên người, sẵn sàng chuẩn bị khai chiến.
Nam tử mang mặt nạ hoàng kim cười ha ha, tùy tiện nói: "Mặc Liên, ta là phụ thân ngươi, ngươi nhẫn tâm giết ta sao?" Trong thanh âm thoáng hiện một tia trào phúng.
"Câm miệng..."
Một đạo hắc quang hiện lên, đâm về phía tên được gọi là phụ thân kia – Tống Mịch.
Tống Mịch lạnh lùng cười, tiện tay ngăn chặn đường lôi điện kia, lôi điện gầm vang xoay quanh trong tay hắn, Tống Mịch lạnh lùng hừ một cái, thầm nghĩ: "Tiểu tử này mấy ngày không gặp, lại có thể tiến bộ lớn như vậy, xem ra đã đến lúc dạy dỗ lại một chút rồi."
Nghĩ vậy, sắc mặt phong nhã ôn nhu vốn có của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm.
"Thật không ngoan, xem ra ta giáo huấn ngươi còn chưa đủ."
"Tống Mịch, ngươi rời khỏi đây cho ta!"
Bầu trời chớp mắt trầm xuống, giống như tâm tình Mặc Liên lúc này.
Trong đêm đen, mưa to như trút, lôi quang bắn ra tứ phía, xuyên qua thâm tâm mỗi người.
"Nguyệt, đừng sợ, chờ ta..."
Một trận gió, đến không hình đi không ảnh, trên bầu trời lôi hỏa ầm vang, biểu thị cho lời tuyên chiến của vương giả.
Một hỏa, một lôi, hai người không ai nhường ai, chỉ nghe ùng ùng tiếng sấm.
"Ngươi như vậy, thật yếu đuối!" Tống Mịch khinh thường liếc một cái, sau đó liền gia tăng linh lực, đâm về phía Mặc Liên.
"Băng!"
Một đạo tinh quang xuất hiện từ phía sau, vạn vật yên tĩnh, tất cả khôi phục bình tĩnh.
"A..." Lồng ngực Hoàng Bắc Nguyệt đau nhức, một cỗ tanh ngọt nháy mắt tuôn ra.
Trong tâm Mặc Liên tồn tại nỗi sợ hãi chưa từng có, tựa như trở lại tình cảnh trước đây chính tay hại chết Hoàng Bắc Nguyệt...
Trong đêm gió tanh mưa máu ấy, hắn, chính tay giết chết Hoàng Bắc Nguyệt...
Một khắc kia khiến cho hắn cả đời khó quên. Hắn đã hại Hoàng Bắc Nguyệt một lần, hắn không muốn nàng lại một lần nữa vì hắn mà bị thương, vì hắn mà chết đi...
"Nguyệt... ngươi đừng làm ta sợ, Nguyệt?" Mặc Liên ôm chặt lấy Hoàng Bắc Nguyệt khẽ hô.
Là hắn sao? Hắn khóc rồi ư?
Hoàng Bắc Nguyệt hơi hé mắt ra, nhìn thấy Mặc Liên. Hắn không sao, thật là quá tốt rồi...
"Nguyệt, ngươi không sao chứ?" Mặc Liên mừng rỡ một hồi.
Hoàng Bắc Nguyệt mệt mỏi lắc đầu, nàng biết mệnh mình không lâu như vậy.
"Đi mau, không cần lo cho ta..."
"Không muốn, Nguyệt, đi cùng ta..."
Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, sắc mặt tái nhợt, như đóa sen sinh ra từ bùn mà không nhiễm bùn, xinh đẹp lại cao quý.
"Triệt, đừng vì ta hi sinh vô nghĩa, ngươi đánh không lại hắn..."
"Còn nữa... Chuyện kia ta đã tha thứ cho ngươi... Không nên tự trách nữa, chuyện này cũng không trách ngươi..."
Thanh âm của Hoàng Bắc Nguyệt dần thấp xuống, biến thành ngắn ngủi đứt quãng.
"Tiếp tục sống thật tốt, Triệt..."
"Đừng, Nguyệt, đừng ngủ..." Mặc Liên bất lực lay Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, nàng không hối hận, đời này, nàng rốt cuộc đã bảo vệ được hắn...
Triệt, hẹn kiếp sau gặp lại...
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết chi lệ - lệ chi tẫn | Vũ Dạ Tư Ẩn
FanfictionFanfic Phượng Nghịch Thiên Hạ Nguyệt x Mặc fic. Edit by: Tuyết Ly | Cáo Tác giả: Vũ Dạ Tư Ẩn (weibo)