Nguyễn Công Phượng cậu từ nhỏ nhà đã rất nghèo, ba mẹ mất sớm, cậu được chú dì cưu mang. Họ không có con nên xem cậu như là con ruột cũng khá tốt bụng không để cậu thiếu cái ăn cái mặc. Đến khi cậu học xong THPT thì công ty của chú cậu bị phá sản, họ phải sang Mỹ làm việc để lại cho cậu một chút vốn để làn ăn.
Nguyễn Công Phượng 19 tuổi xin vào tập đoàn Lương thị làm việc, bằng cấp tốt cộng thêm cậu rất dễ nhìn, thông minh, lễ phép nên được nhận vào làm ngay. Cậu làm trong phòng kế toán. Ngay từ khi bước vào công ty cậu đã bị hút hồn bởi Lương Xuân Trường- tổng giám đốc ở đây. Anh ta có dung mạo điển trai, cao ráo nhìn rất quyến rũ. Cậu không biết rằng đem lòng yêu anh là đúng hay sai nữa
"Phượng à, khuya rồi. Về đi em"- Chị Ly, trưởng phòng kế toán đang chuần bị đồ đi về thấy cậu vẫn cặm cụi đánh máy liền đi tới vỗ vai cậu
" Em còn một bản báo cáo nữa chưa gõ xong, chị về trước đi ạ. Lát nữa em về sau"
"Vậy chị đi về nha, em nhớ xong là phải về đó, đi đường nhớ cẩn thận"
"Vâng ạ, em cảm ơn chị. Chị đi đường cẩn thận"- Cậu đứng dậy cúi chào chị Ly rồi ngồi xuống gõ phím tiếp
Khoảng tầm 30 phút sau, khi bảo vệ lên kiểm tra các phòng rồi thì cậu mới lục đục sắp xếp đồ đạc để đi về. Bác bảo vệ thấy có người ở trong liền giật mình:
" Ôi trời, thì ra là cháu đó hả Phượng, làm bác giật cả mình, tưởng ăn trộm chứ"
"Cháu xin lỗi ạ"- Cậu cúi đầu rối rít xin lỗi
" Bây giờ cháu mới về sao, công việc có tốt không"
"Dạ ổn lắm ạ. Mọi người rất tốt với cháu nữa"
"Thì cháu luôn tốt bụng với mọi người mà, đương nhiên họ phải đối đãi với cháu rử tế rồi. Thôi, cháu về đi, muộn rồi"- Bác vỗ vai cậu rồi cười ha hả, giục cậu về
" Dạ. Cháu chào bác cháu về"
"Ừm. Chào cháu "
Cậu đi xuống bằng thang máy của công ty, giờ này ở sảnh không còn ai hết á, vắng tanh. Mọi lần ỏ đây đông nghịt người bây giờ nhìn nó trống không mới biết công ty rộng đến chừng nào. Cậu đang vừa đi vừa ngắm nghía, cảm thán thù nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong phòng kế
"Toàn à, anh cầu xin em mà, em làm ơn hãy nghe anh đi có được không"
"Lương Xuân Trường, bỏ ra đi. Tôi đã nói là tôi không yêu anh. Anh có làm gì cũng vô ích"
Một người đàn ông mặc vest đen đang khổ sở níu giữ một người đàn ông mặc sơ mi trắng. Cậu nhìn ra thì mới biết đó chính là Lương tổng còn người đàn ông kia cậu mới gặp một lần hình như là người trợ lý của công ty của Vũ Văn Thanh thì phải, lúc đó giám đốc Vũ và giám đốc Lương có cuộc họp cậu cũng thấy người ấy đi theo
Người đàn ông sơ mi trắng chạy ra khỏi công ty, cậu sợ bị phát hiện nên núp vào trtrong thang bộ, chờ họ đi ra hẳn rồi mình mới ra ngoài
Cậu đón xe buýt để về nhà, trên đường về cậu cứ lan man suy nghĩ. Thì ra là Lương tổng đã có người trong lòng rồi, cậu có lên từ bỏ không nhỉ??
Nghĩ đi nghĩ lại cậu quyết định là, "mình chỉ thích thầm người ta thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu "
----------------------------------
Hê lô. Lại là một cái hố quy mô nhỏ nữa mà mình đào. Mong các bạn ủng hộ (*^^*)//
Ngược Phượng te tua lắm đấy, các bạn sủng thụ ráng chịu nhé 😂😂
![](https://img.wattpad.com/cover/146588039-288-k499636.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trường Phượng ] [Drop] Nô lệ
Fanfiction"Anh đừng xem em là người thay thế có được hay không. Em đau lắm" "Cậu ấy là người xấu, anh đừng yêu cậu ấy nữa" "Anh ơi nhìn về phía sau một lần đi"