Tôi là Kim Jaehwan, năm nay tôi 22 tuổi và tôi đang là người rảnh việc, suốt ngày ăn không ngồi rồi trong một căn biệt thự rộng lớn. Tôi đã bị gia đình ép kết hôn với một người mà tôi không hề quen biết.
Anh ta là một con người máu lạnh, anh ta đối xử với tôi rất lạnh nhạt. Tuy chúng tôi đã kết hôn được 9 tháng nhưng lại không hề ngủ chung với nhau, thậm chí nói chuyện rất ít, vì sao ư??. Vì anh ta không thích tôi, vì chính tôi đây đã cướp sự tự do của anh ta...và cũng vì anh ta đã có người yêu trước đó.
Anh ta tên Hwang Minhyun-chủ tịch tập đoàn Hwang thị, một tập đoàn hùng mạnh đã leo lên đứng đầu Châu Á về tất cả mọi lĩnh vực. Anh ta nhìn cũng đẹp trai, tài giỏi, nói chung là hoàn hảo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, một người chồng quốc dân..nhưng có một điều đáng chú ý, anh ta thật sự lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh, kể cả gia đình của anh ta, bạn bè và cả tôi nữa..mà chỉ dành sự ấm áp cho người con gái mà anh ta yêu thương, là một người mà anh ta cho là tất cả trong cuộc sống sung sướng này.
Không ai khác, người con gái ấy vừa là bạn gái vừa là bảo bối của anh ta. Cô ta là tzuyu, tiểu thư xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, nói chung là tốt tất cả về mọi mặt trong mắt của tôi. Cô ta đối xử với tôi rất bình thường cho nên tôi nghĩ là chắc cô ta không ghét tôi đâu nhỉ?.
Tuy cô ta là bạn gái, là tình nhân của chồng tôi, nhưng tôi chả ghét cô ta là mấy, vì tôi nghĩ tôi đã không mang lại được hạnh phúc cho anh ta thì cứ để cho người con gái khác thay tôi đảm nhận vị trí ấy nên tôi thấy rất bình thường khi hai người họ đi cùng nhau qua đêm, hay là tỏ vẻ thân mật trước mặt tôi. Lúc trước ấy, tôi chẳng cần quan tâm đến chuyện 2 người họ, nhưng dạo cần đây, mỗi lần thấy 2 người họ bên nhau tí ta tí tởn thì tôi lại có cảm giác nhói đau trong lồng ngực, chả hiểu sao!.
10 giờ tối hôm đó:
Ông quản gia gọi tôi: Tối rồi..cô chủ nghỉ ngơi sớm đi, tôi đợi cậu chủ được rồi!
"Nhưng mà...cháu muốn đợi anh ấy" Tôi nũng nịu làm trò con bò trước mặt ông quản gia.
Thế đành vậy, ông quản gia: Thôi cô chủ đi ngủ sớm đi, cô chủ mà có chuyện gì là tôi không biết ăn nói sao với ông bà chủ và cậu chủ đâu ạ"
"thôi được rồi... vậy cháu lên phòng đây, bác nhớ ngủ sớm nha" tôi quay lưng bước lên lầu.
Tại Phòng:
Tôi mở cửa bước vào phòng, đóng nhẹ cửa rồi tiến gần lại cửa sổ, vén chiếc rèm cửa tiếp tục chờ anh
Khoảng 30 phút sau có chiếc xe BMW bóng láng bấm còi inh ỏi trước nhà. Khỏi cần nói cũng biết là xe của anh và biết là anh đã về.. Tôi đã vui vẻ..và định xuống nhà đón anh thì cánh cửa xe mở, một cô gái xinh đẹp bước ra, cô gái đó khoác tay anh vào nhà. Làm lòng tôi hụt hẫng biết bao nhiêu, bước lê thê ngã xuống chiếc giường yêu quý của mình, bất giác giọt nước mắt tôi rơi xuống..hình như có cảm giác gì đó đau lắm.
"mày đang khóc hả jaehwan..sao mày phải khóc chứ?? nó chẳng phải quá đỗi quen thuộc với mày hay sao?? Không được khóc..dừng lại thôi...mày nhất định phải mạnh mẽ..đừng yếu đuối làm gì...mày yếu đuối thì chẳng có ai để mà nương tựa đâu chứ...mày phải yêu bản thân mình..mày nghe rõ chưa??"-tôi tự an ủi bản thân mình rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hôm nay tôi đã thức dậy rất sớm...tôi quyết định vào bếp nấu một bữa sáng thịnh soạn. Không may...tại tôi chỉ có một mình nên cũng bị thương...mồ hôi chảy nhễ nhại. Nhưng mà cuối cùng bữa sáng cũng đã hoàn thành xong tươm tất và được dọn lên bàn. Từ trên lầu anh và Tzuyu cùng đi xuống, 2 người rất vui vẻ, tôi vội chạy đến "2 người đi làm sao?Vào bàn ngồi ăn sáng đã rồi đi, bên ngoài có nhiều chỗ không tốt cho sức khỏe của 2 người đâu!" Tôi cười như trông đợi vào một điều gì đó.
"Không đến lượt cô quan tâm chúng tôi" -anh nói nhưng không thèm nhìn tôi một cái.
"Sao anh kì quá zợ?? Jaehwan cô ấy đã dậy từ rất sớm để làm đồ ăn sáng rồi, vậy sao chúng ta không nếm thử cho cô ấy vui?" - cô ta làm bộ mặt hờn dỗi trước anh.
Anh nói một câu làm tôi rất đau : "Em đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, ai biết cô ta nấu thứ gì chứ? với lại đồ cô ta nấu ngon thì không chắc có hợp vệ sinh không nữa kìa, không được nói nhiều nữa, anh sẽ phạt em đó, đi thôi" -nói rồi anh dắt tay Tzuyu đi trước mặt tôi.
Tôi đứng nhìn bóng xe hai người khuất dần, giọt lệ mặn chát thay nhau tuôn xuống, lăn nhẹ trên gò má tôi, " Vì sao anh lại ghét em như vậy?".
Tôi lặng lẽ cầm đũa ăn món mình làm rồi bảo người dọn dẹp dọn hộ
Đang nằm ủ rũ trên giường thì chuông điện thoại reo lên...cuộc hội thoại vừa kết thúc, Tôi với chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Tại quán cà phê Light:
Tôi vừa bước vào quán thì thấy một người quen thuộc ở đó,tôi chạy lại háo hức hớn hở :" KANG DANIELLLLLLLLL", tôi ôm chầm lấy nó làm nó ngạt thở sắp chết, "Buông bố za" "Tại sao mày về nước mà không báo tao, mà tao nhớ khóa học 9 tháng của mày vẫn chưa hết mà, mà mày về cũng kì, không chịu kêu bố mày ra đón..bla..bla" Tôi nói điên cuồng làm nó không kịp phản ứng, nó hét: "THÔI, MẸ BÀ MÀY!!!!!", nó bình tĩnh nói: "tao vẫn khỏe re, tao về đây làm quản lí chi nhánh bên này, và tao đã hoàn thành khóa học sớm hơn dự định rồi, tao về đây không thông báo gì là vì tao muốn tạo bất ngờ cho mày mà con quể"
"Mà sao 2 tháng kia m cắt đứt liên lạc với tao thế?? Mày có giận gì tao không đấy??"-tôi thoáng buồn, "À do tao bận thôi chứ có giận gì mày đâu, mà chồng mày sao ròi?? cóa tiến triển gì không đấy? hay là vẫn vậy??"-Daniel lo lắng hỏi tôi, "Vẫn vậy, kệ đi, thoii tao dẫn mày đi chơi"_ tôi cười lãng xang chuyện khác, tôi sợ nó lo mà làm bậy là thôi đi tong. "Mày đúng là, cứ có chuyện gì khó nói là đổi chủ đề, tao chịu thua với mày hwan ạ" - nó nhìn tôi cười vui vẻ. "Tao thì sao chứ? thoii đi mày.." tôi dắt tay nó đi chơi.
Tôi với Daniel đi chơi đến 11h tối mới về, vừa về đến nhà thì mọi thứ tối thui, tôi nghĩ mọi người đã ngủ nên rón rén vào phòng vì tôi sợ ảnh hưởng mọi người, đi được vài bước thì có ai đó chạm lên vai tôi....."MÁ Ơ....." Chưa hét được bao nhiêu thì tôi lại bị bịt miệng và đưa đến nơi khác.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
to be continued:)))
k hay thì cho au xin ý kiến nha