"Nà....y...ma....thị...thịt...tao......không có......ng..ngon đâu! ....Nế..u ..muốn ăn.....gì...tao..nấu..cho...tha..cho..tao..đi..nha" Tôi nhắm tịt mắt...người run bần bật...nước mắt cũng theo đó mà trào ra.
"Cô nói nhăng nói muội gì thế? Mở mắt ra"-anh ra lệnh
Nghe giọng quen quen, tôi mở mắt ra, cảnh vật rất lạ....hình như đây không phải là phòng tôi mà là phòng chồng tôi!!!! HWANG MINHYUN!!!!, tôi giật nảy mình khi thấy anh *Hình như mình sắp chết* "Sao lại là anh???" tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên "rõ ràng em đi đúng đường mà????", anh gạt phăng câu hỏi của tôi rồi hỏi: "Cô đi đâu giờ này mới về??" "Tôi..đi....c..hơ.i" Càng về sau càng nhỏ giọng, "Với ai??" Anh lạnh lùng nhìn tôi, "Anh là đang quan tâm tới tôi à??" tôi thích thú nhìn anh, "cô đừng mơ, quản gia đã già rồi mà cô cứ đi chơi khuya, lần sau muộn hơn 9h thì ở ngoài luôn đi!!còn h biến ra khỏi phòng tôi" anh vừa giận dữ vừa lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi lẳng lặng quay lưng về phòng...nằm trên giường mà tôi cứ suy nghĩ về câu nói của anh, "Anh ấy nói lần sau mình đi đâu mà qua 9h thì đi luôn không cần về nhà sao? Anh ấy còn bảo là lo cho quản gia sao? Anh ấy nói mình mà không nghĩ lại bản thân anh ấy sao? mỗi lần anh ấy đi là cứ 12h -> 3h mới mò về, về đến nhà thì bấm còi inh ỏi chả cho ai ngủ yên được. Còn mình, mới đi có một lần mà đã bị hăm dọa đuổi ra khỏi nhà, bộ mình bắt anh ấy hay bác quản gia chờ mình sao?? nực cười!!! tức chết đi được...v..v.." Tôi chửi rủa anh thậm tệ xong lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Sáng:
Mới 7h sáng mà Tzuyu đã đến tìm anh, chả hiểu, cô ta dùng cái giọng ẻo lả đó vọng lên : "Minhyun à, anh đâu rồi??" Tzuyu đi vào nhà không thấy anh thì đi thẳng lên phòng anh, "hù" "làm em giật mình, em kiếm anh mà không thấy" "thôi mà, mình đi nha em" Anh với lấy áo vest rồi cho cô ta khoác tay đi ra ngoài.
Tại nhà hàng ENERGETIC :
"Em ngồi đây đi, giờ em muốn ăn gì?" Anh ân cần hỏi Tzuyu, "Em ăn gì cũng được" Tzuyu mỉm cười dịu dàng, "được thôi, phục vụ đâu? Mang tất cả các món ăn ngon nhất và một chai rượu vang thượng hạng ra đây!!" Anh nói với người phục vụ. 20p sau, tất cả món ăn đã được bày trí trên bàn, đang ăn thì điện thoại Tzuyu reo lên, cô ta vội vàng cầm điện thoại bỏ ra ngoài nghe máy.
"cô có thai rồi sao? là con của tôi?" Giọng của người đàn ông phát ra ở đầu dây bên kia "đúng! Do anh. Anh phải chịu trách nhiệm, tôi không muốn con tôi phải thiệt thòi đâu!" Cô tức giận.
"Ha, Cô nghĩ cô là ai vậy? Cái loại đàn bà như cô tôi gặp nhiều rồi, cái gì mà con của tôi, tôi còn không chắc cô đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi, loại đàn bà gặp đâu cũng trao thân như cô làm sao mà biết cái thứ nghiệt chủng đó có phải con tôi hay không?" Người đàn ông mỉa mai.
"Mày dám bảo tao như thế à??" Tzuyu nghiến răng ken két. *không biết có nghiến được không??*
"Có thứ gì mà tao không dám?? Tao nhớ mày nhiều thủ đoạn lắm mà, sao mày không tìm cách cho thằng bồ đại gia kia chịu trách nhiệm cho cái thai trong bụng mày đi? có duyên tao với mày ắt gặp lại"- Người đàn ông giở giọng cười man rợ và tiếp theo là tiếng tút dài thê lương.