Heo Solji bước vào trong nhà, nhìn xung quanh đều là một mảnh đen. Bật đèn lên bỗng thấy có người ngồi ở ghế sofa, cô bước lại ngồi xuống bên cạnh người kia.
" Chị tưởng em bỏ thuốc rồi chứ?!" thấy người ngồi cạnh lấy bật lửa châm điếu thuốc, cô liền hỏi.
" Chị là ruồi hả?"
"?!...gì chứ, em đang nói cái quái gì vậy?" Cô bỗng giật mình 1 cái. Thôi xong rồi Park Junghwa đã biết cái gì rồi???
" Hey hey, chị không phải là ruồi mà sao tỉnh như ruồi thế? chị đi đánh người rồi còn chơi trò giấu xác à?"
"Ahihi em thấy hả? nhưng hắn ta đâu có chết đâu chị đưa hắn đi bệnh viện mà"
" Bỏ cái thói đó đi, hòa nhập với xã hội chút coi. Chị đâu còn là mafia nữa"
"Ơ!? thế em có thể giải thích giùm chị 8 cái siêu thị vì sao lại cháy không hả Jjung Jjung??" :))))
"Tại vì họ nói xấu em, em có lý do mà"
"Chị cũng có lý do mà, tại tên đó chọc tức chị lại còn cắt ngang lúc chị đang nói"
Tao: ahaha, cười trừ bất lức chúng mày ạ :)))))
'' Em giận sao?" Cô lay lay cánh tay Park Junghwa.
" Không có.''
"Hửm?..thật hả"
" Này! chả lẽ bây giờ tôi phải nói là ĐCM nhà chị tôi giận đó à? Kém sang!"
"ha..ha..ha chị xin lỗi nhưng mà..." vừa nói Heo Solji vừa vuốt ve cơ thể Park Junghwa, rồi thì thầm vào tai Park Junghwa " Vẻ mặt lúc tức giận của em làm chị bị khích thích đó..."
Và hai người họ chìm vào nụ hôn sâu kèm theo những tiếng ưm...a không rõ ràng :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SolJung] Soju
FanfictionNgày trước ship LeSol vì thế nay t viết về SolJung, thế thôi. Truyện không kể thời gian không gian hoàn cảnh nhân vật và có 1 số tình tiết cẩu huyết máu tró lưu ý trước khi đọc. Và xin lưu ý đây là thuyền kim cương nha! not lá chuối!!