Đoàng.
Tiếng súng nổ vang trời.
Bộ đồng phục cảnh sát của anh nhuộm đỏ sắc máu tươi.
Máu ồ ạt chảy ra, màu đỏ đến nhức mắt.
Anh ngã khuỵu xuống trước mắt cậu, đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn thẳng vào cậu.
Rầm.
Không. Anh ơi. Tỉnh lại đi. Đừng mà, Long, anh có nghe em nói không. Làm ơn nhìn em đi anh. Cậu hoảng hốt, gào loạn lên.
Nước mắt giàn ra trên gương mặt Phượng, máu từ trên người anh chảy mỗi lúc một nhiều.
Một màu đỏ tang thương...
...
KHÔNG !!! Cậu hét lên.
Em sao thế ? Có chuyện gì vậy ? Có vẻ vì tiếng hét thất thanh của cậu làm cho anh choàng tỉnh.
Long... Cậu bật khóc và ôm chầm lấy anh.
Anh dịu dàng ôm cậu và xoa xoa tấm lưng. Tuy là còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng anh cũng không đành lòng nhìn người yêu như vậy.
Em mơ thấy gì sao ? Đừng sợ, có anh đây rồi. Đừng khóc nữa, ngoan nào.
Thật may, chỉ là một cơn ác mộng. Em cứ tưởng đã mất anh rồi. Cậu nói, giọng khản đi vì khóc. Đôi tay yếu ớt càng xiết chặt anh hơn giống như sợ chỉ hơi buông lỏng một chút thôi, người kia sẽ biến mất.
Uống chút nước đi và bình tĩnh nào. Em lại mơ thấy cái gì rồi hả đứa ngốc này.
Không, không có gì đâu. Chỉ là một cơn ác mộng, qua rồi. Cậu lắc đầu và nhận lấy li nước từ anh.
Ừ, không muốn nói thì thôi. Ngủ đi nào, em nghĩ linh tinh ít thôi. Anh xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh của người trước mặt và kéo cậu vào lòng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may vì chỉ là một giấc mơ. Nhưng đồng thời trong lòng cậu cũng dấy lên một nỗi bất an vì sự chân thật của nó...
Liệu đây có phải là một điềm báo hay không ?
...
Anh này... Cậu chần chừ đứng trước cửa níu tay áo anh.
Ừ ?
Hay là anh đừng đi được không ? Em thấy không an tâm lắm.
Thôi mà, bình thường anh vẫn đi suốt có sao đâu em. Anh cười xòa, vò vò mái tóc rối của cậu.
Nhưng... Chẳng lẽ không thể đổi cho người khác đi được sao anh. Em sợ...
Suỵt. Anh đưa ngón trỏ đặt lên môi cậu, ra hiệu im lặng.
Sở đang thiếu người mà em, thân là cảnh sát trưởng anh phải đi chứ. Với cả chỉ là nhiệm vụ đơn giản thôi mà, em đừng lo, anh tự biết bảo vệ mình.
Nhưng em không yên tâm, nếu như có bất trắc gì...
Thôi ngoan. Em đừng nghĩ nhiều. Đã làm cảnh sát thì thương tích một chút có sá gì. Anh sẽ về sớm mà. Nghe lời, nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] Anh vẫn ở đây
Short Story"Em biết là dù thế nào thì anh cũng vẫn ở bên cạnh em mà."