Chap 1

673 36 6
                                    

Chú ý:
-chap1 là lời thoại của kuroko
-từ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật: fuck
Vô truyện:

Họ bỏ tôi thật rồi
Đó là suy nghĩ của tôi khi đang đi trên con đường quen thuộc, bỗng

RẦM!

(Bạn cũng đoán được chuyện gì vừa diễn ra rồi nhỉ, chắc với kinh nghiệm đọc truyện nhiều ngày thì bạn sẽ nghĩ kuroko sẽ bị cái xe nào đó đâm trúng rồi tai nạn xong rồi thì mất trí nhớ rồi bla bla gì đó, xin lỗi nhưng bạn sai rồi, kuroko chỉ bị dập đầu vào cây cột điện mà thôi)
Xui gì hết chỗ nói luôn
Đùa nhau à, vì vừa đâm vào cái cột nên tôi loạng choạng ngã ra sau, thế là:
KÉT!!!
Đấy, thế là tôi bị cái xe nào đó đâm
Tôi nằm giữa vũng máu, chỉ nghe được vài tiếng xe cấp cứu trước khi bắt tỉnh.
Đời là đời, đời như cục shit!
Khi tôi tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào mũi tôi, tôi vẫn còn đủ ý thức được đây là bệnh viện.
Hể,chưa chết à,công nhận là mạng mày khá dai đấy kuroko ạ
Giờ tôi mới phát hiện vết thương của mình,nó ở trước ngực tôi,có vẻ không sâu lắm.
Đột nhiên ở cửa suất hiện một người phụ nữ,với mái tóc đen tuyền được ép thẳng và thân hình hình hoàn hảo,cô ấy như một người mẫu vậy.
Cô ấy hỏi có thể làm vật thí nghiệm giúp cổ được không?
Tôi đồng ý,ngay cả tôi cũng khá ngạc nhiên,không hiểu tại sao lại đồng ý
Cô ta dẫn tôi tới một căn phòng giống như phòng mổ vậy.
Cô ta bắt đầu cấy thứ gì đó vào trong tôi.
Sau vài ngày,những thứ sảy ra với cơ thể tôi khá kì lạ. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Đau đớn, không. Bỏng rát, không. Ngay cả cảm xúc của tôi, nó cũng không còn nữa,chí ít thì cơ mặt tôi còn có thể điều khiển được. Và cái điều làm tôi sốc nhất đó là cơ thể tôi có thể tự tái tạo một cách nhanh nhất. Có lần tôi cố tình cứa con dao vào tay nó đã tự lành lại OMG! Tôi thành cái dạng gì rồi đây.
Cuối cùng cô ta đưa tôi đến mỹ để làm gì thì sau này bạn sẽ biết,còn bây giờ thì Sayonara~

Allkuroko : Don't Leave MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ