Trần Hựu tỉnh dậy, bên tai láo nháo toàn mấy lời chửi tục khó nghe, tiếng kêu rên thảm thiết và cả tiếng cười ầm ĩ.
Cậu dụi dụi mắt, lại dụi dụi, tất cả xung quanh đều là đầu trọc, còn mặc thống nhất một bộ đồng phục tù nhân, trước ngực có đánh số.
Trần Hựu cúi đầu nhìn mình, cmn cũng đang mặc đồng phục tù nhân màu xanh đậm, trước ngực đánh số 1579.
Nơi này là trại giam đàn ông.
"Đệt mẹ, hệ thống, mày dám hố tao!"
Hệ thống ném trả lại cái nồi sắt: "Keng, thế giới thứ nhất là do ngẫu nhiên, còn đây là thế giới do cậu tự chọn."
Trần Hựu muốn khóc, không thể nào, cậu chết thì cũng đã chết rồi, sao còn đeo cái 'vận may' này nữa chứ.
Có tiếng đánh đấm khó nghe, Trần Hựu qua xem, một gã trung niên gầy yếu bị áp trên mặt đất, cả mặt đầm đìa nước mắt nước mũi, trong miệng phát ra tiếng khóc hức hức đáng thương.
Gã đàn ông vừa nãy mới cười ha ha đang hì hục làm việc, đằng sau gã ta còn có mấy người đang xếp hàng, lộ vẻ sắp không nhịn không nổi.
Trần Hựu hít vào một hơi, hình ảnh vừa mới đập vào mắt, người có bệnh tim không nên nhìn.
"Lão đại?"
Trần Hựu ngơ ngác, gọi ai đó?
Một bàn tay quơ quơ trước mặt cậu, trong lòng Trần Hựu lộp bộp, chẳng lẽ là gọi tôi?
Phút chốc này, ký ức hỗn loạn giống như nước lũ vỡ đê đổ ào vào trong não bộ Trần Hựu.
Chủ nhân thân thể này tên là Tiếu Phi, ba mươi, bị hãm hại bỏ tù gần mười năm, tiến vào cùng với hai người anh em khác, lúc trước cả ba người họ đều rất liều mạng, tranh đấu tàn nhẫn, chưa thua qua lần nào, trở thành thế lực lớn nhất khu D.
Nguyên chủ lớn hơn vài tuổi, hai người kia khó đánh qua tay, bọn họ lập tức quen nhau nhận hắn ta làm đại ca.
Trần Hựu lật lại ký ức, từ trong mấy mẩu ngắn đều cảm nhận được một luồng ác niệm hận không thể hủy diệt toàn bộ thế giới này, cậu hỏi hệ thống: "Mục tiêu nhiệm vụ lần này không phải nguyên chủ thật sao?"
"Keng, chắc là không phải."
Trần Hựu đau ngực, cái gì gọi là chắc là không phải hả: "Thế cuối cùng là có phải không?"
"Keng, không phải."
Trần Hựu ngực càng đau , nguyên chủ muốn hủy diệt thế giới mà còn chưa đủ tư cách, nếu vậy mục tiêu sẽ là người như thế nào đây? Hủy diệt vũ trụ?
Trần Hựu không chịu được mà gãi da đầu, mẹ ơi, bốn phía xung quanh đều là trai tráng, thằng thì mang ác niệm, thằng thì không chiếm được thỏa mãn.
Hít thở ở chốn này, hít thôi cũng đủ gây chuyện, may mà tao còn là lão đại, không ai dám dùng mông tao.
Nghĩ như vậy, Trần Hựu thấy so sánh ra thì làm tù nhân mất đi tự do vẫn còn khá hơn là trai bao mắc nghiện.