"Ba, ba ngủ lạnh lắm sao?"
Khúc Đồng Thu giật mình, đột nhiên mở to mắt, cũng bởi vì choàng tỉnh mà trống ngực đập dồn.
"Tối hôm qua trời mưa, nhiệt độ giảm. Lạnh thành như vậy cũng không biết rời giường tắt quạt." Khúc Kha dí ngón chân, tắt quạt đi. "Sao ba ngủ say như chết vậy chứ."Khúc Đồng Thu có phần mù mờ.
Trong thoáng chốc, rõ ràng vẫn là thời sinh viên trai trẻ, tất cả đều ở thuở thiếu thời, giản đơn, tràn đầy mộng mơ, không quá sầu muộn.
Nhưng mở mắt ra, mười mấy năm liền thành quá khứ.
Hiện tại đều đã là những gã trung niên dần biết số trời, sống trong mỏi mệt. Nhớ tới, nhất thời có phần sầu não.
Kẻ làm cha như anh rời giường nấu cháo, chế biến bữa sáng cũng nhẹ nhàng khoan khoái.
Cha và con gái ăn qua điểm tâm, thời tiết lại nóng bức. Khúc Đồng Thu sợ con bé ra ngoài phơi nắng bị đen, bắt nó ở nhà ngoan ngoãn chơi máy tính, hứa hẹn sẽ mua dưa hấu ngon về cho con bé ăn. Sau đó đến công ty báo danh.
Cùng tiếp đón các đồng nghiệp mới, sau đó đi tuyến đường T đã biết rõ ràng, tới trường học đi dạo một vòng, thay con gái quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Trên đường về nhà anh mua dưa hấu, xíu mại, còn có vài quả trứng cút, một ít rong biển. Đồ ăn vào mùa hè rất dễ hư, trong nhà trọ không có tủ lạnh, đồ ăn gì cũng không để lâu được. Khúc Đồng Thu dự định mua một cái tủ lạnh đã qua sử dụng còn dùng được, còn những thứ đồ dùng thiết yếu khác nữa đều cần mua thêm cho đủ. Mới nghĩ thôi cũng cảm giác đau đầu rồi.
Lúc đi qua một nhà ăn, bị vẻ lịch sự tao nhã nơi tường ngoài hấp dẫn, hai mắt Khúc Đồng Thu không khỏi nhìn nhiều lần. Cũng may, chỉ cách một tấm thủy tinh lớn, nên liếc nhìn một lần anh có thể thấy một người anh quen ngồi bên trong.
Đó là một người đàn ông nổi bật đến vô cùng, dù trong quán còn nhiều người khác nữa, người nọ ăn mặc cũng không phải quá ấn tượng, nhưng lại là người đầu tiên khiến ta phải để mắt. Trở thành thần tượng cả đời của anh không phải không có đạo lý.
Khúc Đồng Thu vui mừng khôn xiết, đẩy cửa đi vào, đến trước bàn người nọ, nhiệt tình chào hỏi: "Nhậm Ninh Viễn."
Nhậm Ninh Viễn đang cùng người đối diện nói chuyện, ngẩng đầu bắt gặp anh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.
Như thể mỗi lần gặp anh đếu khiến Nhậm Ninh Viễn chẳng mừng vui. Khúc Đồng Thu tự ý thức được đã chào hỏi quá mức tùy tiện, bất an hàn huyên hai câu thì suy tính mượn cớ tránh đi.
Trên gương mặt Nhậm Ninh Viễn không có vẻ hồ hởi, nhưng vẫn gọi anh lại: "Cậu ngồi đi."
Khúc Đồng Thu cũng chỉ có thể thấp thỏm kéo ghế ngồi xuống.Ngồi chung một bàn với Nhậm Ninh Viễn là vài người đàn ông dáng vẻ bất phàm, đã dùng qua cơm, xem bộ dáng là đang uống nước nói chuyện phiếm. Nếu lấy thân phận của một gã đàn ông ra mà nói, thì quần áo của họ quá mức đẹp đẽ, kiểu tóc thời thượng, hoặc nhiều hoặc ít đều mang hoa tai, cổ áo mở rộng lộ ra vòng cổ. Cổ tay đeo vòng, lông mi hiển nhiên cũng đã được điểm trang qua, vẫn còn dấu vết nhỏ. Hoàn toàn không giống viên chức trong công ty, cảm giác cứ như người mẫu tạp chí.
Khúc Đồng Thu vẫn cảm thấy công việc hiện tại của Nhậm Ninh Viễn là phải làm trong một tập đoàn kinh doanh ưu tú, danh hiệu ít nhất là quản lý hoặc chủ quản, nói không chừng còn làm trong công ty người mẫu.
Trong lòng Khúc Đồng Thu tràn đầy tò mò, nhưng từ khi anh ngồi xuống, cuộc nói chuyện bị gián đoạn cũng chỉ tiếp nối dăm ba câu. Mọi người thỉnh thoảng hàn huyên vài câu ngoài lề thì đã trở nên tẻ ngắt. Mấy người ấy đều âm thầm đánh giá anh, không khí thật sự rét lạnh. Khúc Đồng Thu vội mở miệng tìm đề tài nói chuyện: "Mọi người đều là đồng nghiệp trong công ty sao?"
Nhậm Ninh Viễn thản nhiên gật đầu: "Phải" nhưng không có ý tiến thêm một bước giới thiệu, chỉ phất tay với họ ý bảo: "Hôm nay cứ như vậy, đi trước đi."
Vài người đứng dậy cáo từ, Nhậm Ninh Viễn kêu ly nước cho anh uống, nhìn bọc đồ trong tay anh: "Ngày đầu tiên đến thành phố T, đã quen rồi phải không."
"Ừ, đúng thế, nơi này buổi tối thật mát."
"Chỗ ở thế nào?"
"Công ty có ký túc xá, cũng rất tốt. Chẳng qua giường mua cho Tiểu Kha không được chắc lắm, cũng nhỏ nữa. Hôm qua nghe con bé xoay người, chỉ sợ nó rơi xuống nên phải đổi cái lớn hơn."
Nhậm Ninh Viễn nghe vậy, cau mày: "Chẳng lẽ chỉ có một phòng ngủ? Cậu ngủ chung với Tiểu Kha?"
Khúc Đồng Thu lập tức vô cùng xấu hổ. Rõ ràng là chuyện rất thuần khiết, bị hỏi thì giống như hành vi biến thái.
"Giữa hai giường có màn che mà. Chờ khai giảng, con bé cũng chỉ về vào cuối tuần. Không phải lo."
Giữa cha và con gái thì cũng có lúc lẩn tránh, hơn nữa Khúc Kha mới mười bốn tuổi, vẫn còn là trẻ con. Thành phố T tấc đất tấc vàng, gia đình một nhà ngủ chung một phòng không phải không có, hai cha con anh như thế cũng đâu có gì. Nhậm Ninh Viễn cũng không phải không biết đời sống khó khăn, ngược lại đi ngạc nhiên.
YOU ARE READING
Quân Tử Chi Giao
Non-FictionTên Truyện:Quân Tử Chi Giao Tác giả: Lam Lâm Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , SE , Tình cảm , Cẩu huyết , Ngược luyến , Gương vỡ lại lành , Chủ thụ , Đô thị tình duyên , Lôi Credit: dichtienghoa Văn án: Truyện trải...