Chương 64 :Dực Phàm trở về

2.1K 13 0
                                    

  Đảo mắt đến rồi cuối tháng năm, ngày Dực Phàm về cũng đã đến, Trí Khương vui vẻ trong lòng ôn hòa nhờ Dịch Dương lái xe đưa mình đến phi trường. 

Lại một lần nữa đến sân bay, mà lần này Trí Khương tâm cảnh hoàn toàn bất đồng, nội tâm của nàng nhảy nhót, còn mang có chút khẩn trương, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc nàng ko kiềm chế mà vội vã chạy được, bổ nhào vào ngực hắn. Dực Phàm đang ở giữa đám đông bị bất ngờ tấn công, cũng vui mừng ko kém, siết chặt lấy thân thể mềm mại trong lòng đùa giỡn nói : 

" Ngoan, con gái con đứa mà như thế sao ? "

"Dực Phàm, anh sao lại đen như vậy ?"

Trí Khương hỗ trợ xốc lên cái túi đồ linh tinh, đảo mắt nhìn Dịch Dương như gián tiếp bảo hắn nhận lấy.

"Đúng vậy, cậu mỗi ngày bên ngoài tác nghiệp sao? Đúng là ko nhận ra nha "

"Thế nhưng mình cảm thấy đen một chút đẹp trai hơn! cậu cảm thấy thế nào?"
"Đẹp trai không? Mình có đẹp trai ko ?"
Dực Phàm nhìn cùng Dịch Dương cãi vả Trí Khương, càng phát giác nàng trở nên đẹp, lời nói mới rồi cũng không hoàn toàn đúng trêu chọc, bảo bối của bọn họ trong lúc vô tình rất có tư vị nữ nhân.

Dịch Dương suốt ngày cùng nàng một chỗ, khả năng không có phát hiện, nhưng này thứ phân biệt một tháng rồi trở về, hắn phát hiện nữ nhân trước mắt dĩ nhiên không hề ngây ngô, toàn thân cao thấp tản mát ra một cổ quyến rũ kiều diễm hơi thở, mà nàng nụ cười trên mặt, càng lộ ra một bộ dạng  lười biếng quyến rũ, đó là ở nam nhân đau cưng chìu hạ hồng hầm ra mỹ. Hóa ra hắn hiểu bảo bối của hắn thực sự đã lớn thật rồi...

Ba người cười cười nói nói ra sân bay. Lên xe, mới vừa ở sau sắp xếp ngồi vững vàng, Dực Phàm liền vội vã không nhịn nổi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trí Khương, tìm tới môi của nàng, cấp bách đưa lưỡi vào bê trong khuấy đảo....  Trí Khương bị buộc phải đỉnh đầu ở trên cửa sổ xe, bị động mà thừa thụ hắn thình lình xảy ra hôn nồng nhiệt. Thật vất vả mới từ mõm sói giữa thở dốc, nàng khẽ đẩy hắn, gắt giọng:

 "Đừng... Trở lại lại..."

"Không được, thời gian qua anh nhớ em sắp phát điên rồi, ngoan ngoãn cho anh hôn một chút " 

 Lần thứ hai ngăn chặn cái miệng nhỏ, mãnh liệt mà cùng chiếc lưỡi đinh hương dây dưa, ở vị trí tài xế ko khó để Dịch Dương nghe thấy thanh âm " chậc chậc" khi bọn họ bú mút, hắn lắc đầu tập trung lái xe lao ra đường lớn. 

Trí Khương bị hôn đầu lưỡi đều tê dại, dưỡng khí cũng càng ngày càng ít, nhưng hắn hữu lực song chưởng cùng bá đạo nhiệt tình để cho nàng không có cách nào tránh thoát, nàng ngẹo đầu, một chỉ bạc theo khóe miệng chảy xuống, chống cự tay nhỏ bé cũng vô lực mà rũ xuống.
Thoáng thoả mãn Dực Phàm cuối cùng ở nàng cảm thấy sắp hít thở không thông thời điểm ly khai, hai tay hắn ôm sau thắt lưng nàng, yêu thương hôn nhẹ lên khóe môi nàng, nơi mới vừa bị làm cho ửng đỏ. Hỏi nàng đủ thứ chuyện, có nhớ hắn ko, có ngoan ngoãn ko....

Trí Khương mị nhãn liếc một cái, ngoài miệng thật biết điều mà trả lời: 

"Có, có..."

TRÍ KHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ