Lại nói, khoảng thời gian hắn đi công tác, Lệ Thanh Uyển ở nhà lấy cô làm thú vui tiêu khiển. Nước uống, nấu cơm, giặt giũ quần áo,... tất cả những việc đáng ra là của người hầu thế nhưng lại bắt cô làm. Hay, những lúc cô ta tức giận, lại đánh đập cô, chửi rủa cô.
Vài tháng sau, cô ta phát hiện mình có thai liền vui mừng khôn xiết đi báo cho Nam Cung Hạo. Hắn cười cười, ôm cô ta vào lòng. Tim cô nhói đau, hắn biết cô yêu hắn đến chết đi sống lại không, hắn có biết cô cũng có trong mình đứa con của hắn không?
"Hừ, xem lần này, tôi cướp đi người chồng của cô như thế nào" Lệ Thanh Uyển thầm nghĩ, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc.
Hôm đó, cô ta gọi cô ra ngoài.
"Cô cũng mang thai con của Hạo đúng không?"
"Phải"Cô thấy hôm nay có gì đó không bình thường.
"Chị, em xin lỗi, em không có ác ý gì đâu, em...chỉ là quá yêu Hạo thôi. Chị tha cho em đi mà.AAAAAAAAAAAAAAAAA"Cô ta ngã xuống từ bậc thang cao nhất.
"Diệp Lạc. Ai cho cô lá gan lớn thế, dám đẩy bảo bối của tôi xuống"Hắn xông ra, đỡ lấy Lệ Thanh Uyển.
"Hạo, đừng làm gì chị ấy, chị ấy cũng mang thai con của anh"Hắn hoảng hồn. Gì cơ, cô mang thai, vậy sao không nói cho hắn biết. Lại nhìn xuống dưới, thấy Lệ Thanh Uyển đang nằm trong vũng máu. Nhất thời máu xông lên não, hắn đá cô một cái, may không vào bụng.
"Cái này coi như trả cho đứa bé trong bụng cô ấy, đứa con cô đang mang, đáng chết"Hắn lạnh lùng ôm Lệ Thanh Uyển ra khỏi nhà.
Cô cũng vì quá đau khổ nên quyết định đi uống chút rượu vang một lần.
Tại Bar Long Tuyền,
"Diệp Lạc, tôi tìm thấy em"Một người đàn ông điển trai, sống mũi thẳng, lông mi dài cong đang thích thú nhìn người trước mắt.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh rời đi, lòng anh có chút bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ của anh vẫn như vậy. Chỉ là vài năm không thấy mặt, cô lại tiều tụy như vậy. Vì cái tên độc ác kia?
"Phịch...." Cô ngã sml, ôm lấy đất mẹ thân yêu.
Anh giật mình, chạy tới đỡ cô. Cô gái này, đúng là...
"Anh...anh..là...ai?"Cô loạng choạng rời khỏi vòng tay của anh.
"Haizzz, say rồi vẫn còn cố chấp"Anh thầm mắng.
Trước mắt cô bỗng tối sầm, cô mệt quá mà thiếp đi.
Tại khu biệt thự cao cấp nhất của Hàn gia.
Cô từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người con trai tuấn tú đang nắm lấy tay cô mà ngủ. Hẳn là gặp phải ác mộng đi, mà ngủ mắt vẫn nhíu lại. Cô lại gần, nhìn kĩ gương mặt anh.
Thật quen thuộc. Nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Rốt cuộc, anh là ai?
"Em nhìn tôi làm gì. Em thực sự không nhớ ra tôi?" Anh tỉnh giấc, lại thấy cô đã tỉnh, ánh mắt toàn bộ đặt trên người mình, cười cười nói.
"Thật...không thể nhớ được, đau đầu quá" Càng nhớ càng khiến cô đau đầu.
"Là Hàn Triệt, người được em cứu giúp"Hắn nhẹ nhàng nói ra, trong mắt chứa sự dịu dàng khó tả.
"Hàn Triệt? À, Triệt. Là anh sao?" Cô có nhớ ra, lần đó thấy anh cả người đầy máu, cô đã giúp anh băng bó vết thương. Cô và anh cũng coi là thân thiết. Nhưng sau đó, anh lại rời đi suốt 4 năm liền.
"Em có muốn sang Mỹ với anh không? Coi như giải thoát cho bản thân?"Anh biết mọi chuyện cô phải chịu đựng trong suốt 2 năm về nhà chồng.
Suy nghĩ hồi lâu, cô gật đầu coi như đồng ý. Chuyến đi lần này, là giải thoát cho cô cũng là giải thoát cho hắn (Nam Cung Hạo). Hắn đã yêu em họ cô như vậy, cô đành thành toàn cho hắn đi.
Có được sự đồng ý của cô, anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt tóc cô. Lần này, anh sẽ mang cô trở về bên mình. Anh sẽ làm cho cô yêu anh, coi anh như một người chồng. Và cũng là bù đắp cho những tháng ngày cô phải chịu đau khổ từ hắn ta.
"Anh đã đặt vé máy bay, chuyến bay khởi hành vào 8h45" sáng mai. Em cần gì thì cứ nói với anh. Anh giúp em chuẩn bị"
Sáng mai ư? Cô vẫn còn có chút lưu luyến nơi này. Nhưng cô thực sự không muốn chịu khổ nữa. Nhất là hiện tại, đã có con bên cạnh.
"Vậy được, sáng mai chúng ta cùng nhau sang Mỹ. Em cũng không có gì phải chuẩn bị hết, cứ đi thôi"
Cô rời đi lần này đã chẳng còn chút dây dưa gì với người kia rồi.
YOU ARE READING
DIỆP LẠC, EM LÀ VỢ ANH
RomanceHận thù không dứt. Giữa yêu và hận, hắn thế mà chọn hận. Một chữ hận đã khiến cho tình yêu giữa hắn và cô thêm bi thống (bi thương+thống khổ) 5 năm sau Cô mang theo một cặp song sinh một trai một gái tuyệt sắc về nước "Mama, baba bọn con là người t...