Chúng ta có một ngày Seoul trời đông lạnh giá với tuyết trắng sẽ phủ đầy những mái nhà. Hãy đem theo một chiếc khăn choàng vì ngày mai sẽ lạnh đấy. À, giá như đó là một chiếc khăn len đan bằng tình yêu thì thật tuyệt đúng không?
Tiếng đài radio rè rè vọng lên chất giọng êm ái nhẹ nhàng. Ngay sau giọng nói của phát thanh viên, một bản nhạc jazz với giai điệu cổ điển được phát lên. Khung tám giờ tối được gọi là " giờ gia đình" bởi khi ấy nhà nhà ngồi quây quần bên nhau cùng tận hưởng không gian bình dị của buổi đêm.
Trong gian bếp nhỏ, mùi hương của món xương hầm vừa ngọt ngào vừa mặn mặn. Chí Mẫn múc một thìa nước xương nếm thử, cảm thấy hài lòng với mùi vị món ăn của mình. Cậu lấy ra hai cái bát, hai đôi đũa đặt ra mâm cơm ngay ngắn trên bàn. Sau cùng đem bát xương hầm nóng hổi cẩn thận để bên cạnh.
Chí Mẫn đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhõm sau khi nấu xong cơm tối. Lúc ấy cậu mới nhìn lên đồng hồ, thì ra là đã tám giờ rồi. Thế nhưng Doãn Khởi đi làm vẫn chưa về.
Doãn Khởi vừa được thăng chức lên làm trưởng phòng nên bận mải ngày đêm, không về sớm được như cậu. Chí Mẫn ấn số, gọi điện cho anh.
"Anh ơi, em ở nhà đợi cơm anh."
"Đừng đợi."
"Nhưng muốn ăn canh xương hầm với anh."
"Vậy mở cửa cho anh đi nào, muốn anh chết rét ở đây hay sao?"
Điện thoại vừa tắt, Chí Mẫn hí hửng chạy nhanh ra tới cổng mở cửa cho Doãn Khởi. Doãn Khởi trên vai đầy tuyết trắng, trên tóc cũng lấm tấm trắng đen, chỉ riêng có nụ cười trên môi là như nắng sớm, rạng rỡ đáp lại ánh mắt trông chờ của Chí Mẫn.
"Sao mà trên người lại lắm tuyết thế này?"
Chí Mẫn đau lòng nói, nhanh chóng phủi tuyết trên người Doãn Khởi xuống trước khi nó tan ra và khiến anh cảm lạnh.
"Vì anh quên mang ô rồi."
"Vậy lần sau phải gọi em tới đón, tuyết ngấm vào người lại ốm thì khổ."
Doãn Khởi nắm lấy tay Chí Mẫn, kéo cậu sát vào người mình.
"Anh sợ em đi đường xa vừa lạnh vừa vất vả. Ở nhà cơm nước là được rồi, lần sau nếu quên mang ô anh sẽ bắt taxi về tới nhà."
Chí Mẫn ngoan ngoãn ở trong lòng Doãn Khởi, thấy trong tim mình bỗng ấm áp lạ thường, sự lo lắng cũng dần dần tiêu tan. Bởi vì Doãn Khởi là người muốn khi về nhà có người trông mong mình, muốn cơm nước sẵn sàng, nhà cửa sạch sẽ, chỉ đợi Doãn Khởi về ăn cơm.
Chí Mẫn cũng vì thế mà gật đầu.
"Nào, mình vào nhà ăn cơm, ăn canh xương hầm của vợ anh nấu chứ nhỉ?"
Doãn Khởi ôm vai Chí Mẫn bước vào nhà. Cậu giúp anh cầm cặp xách cất đi, cũng đem áo khoác treo lên móc. Doãn Khởi hài lòng nhìn mâm cơm đẹp mắt Chí Mẫn bày biện, xắn ống tay áo lên cao, nhanh chóng ngồi xuống ghế xới cơm.
"Anh không tắm luôn sao?"
Chí Mẫn bất ngờ hỏi, lúc ấy trên tay còn cầm phích nước nóng vừa đun. Doãn Khởi chép miệng nhìn vợ mình tất bật chuẩn bị mọi thứ đành không cam lòng. Anh kéo tay cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt trước mặt Chí Mẫn bát cơm nhỏ nóng hổi, sắp thêm đôi đũa đặt lên miệng bát.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin || • It's going to be cold
Lãng mạnCó một ngày trời đông lãng mạn của cặp vợ chồng ngớ ngẩn // Yoongi x Jimin // Vĩ Dun