#1

32 9 69
                                    

Tôi có một người hàng xóm tốt bụng, anh ta hơn tôi 5 tuổi. Không giấu mọi người, thực ra, tôi yêu anh ấy.

Anh ấy là một người rất tốt, thực sự rất tốt. Ngay từ lần gặp đầu tiên, khi anh mới chuyển về khu nhà này. Ánh mắt anh ôn nhu chan hoà, ẩn chứa sau lớp màu mật ong ấm áp.

Tôi vẫn còn nhớ như in, cái ngày mà anh tỏ tình với tôi hôm đó.  Lúc đấy, tôi hẹn anh đi ăn kem như thường lệ.

Sau khoảng thời gian dài tiếp xúc với anh, tôi từ một cô bé trầm tính từ từ biết cách mở lòng hơn, tôi đã kể cho bạn thân của tôi về anh và tình cảm của tôi, cậu ta liền bắt tôi tỏ tình...

Thế nhưng mà... trước khi tôi kịp cất tiếng anh ấy đã cướp mất lời tôi rồi, lúc đó tôi gần như đã đơ ra, im lặng lâu tới mức khiến người ta nghĩ rằng tôi đã từ chối, ngại thật.

- Sarana, anh yêu em. Hẹn hò với anh nhé?

- ...

- Em... không chịu sao? Xin lỗi nhé, anh hấp tấp quá, làm em khó xử rồi.

Anh ấy bắt đầu đở mặt, có lẽ vì xấu hổ chăng? Hay có thể do anh ấy thấy tội lỗi vì đã nói với tôi câu này. Dù sao anh cũng biết tính tôi mà, nhút nhát, dễ hoảng sợ và rất tiêu cực. Nhưng...

- Không phải như vậy đâu.

Không phải đâu, thực ra tôi rất yêu anh, có lẽ tình yêu tôi dành cho anh còn nhiều hơn cả anh dành cho tôi nữa. Tôi chỉ... bất ngờ và hơi thất vọng vì đã bị cướp lời trước thôi, thế cho nên tôi im lặng.

Điều đó có thể làm anh sợ, xin lỗi nhé, hù anh một trận rồi.

- Vậy...

- Ừm, em cũng rất thích anh, từ lâu rồi.

Tôi nói câu đó với một nụ cười thật lòng - thứ mà tôi nghĩ tôi đã mất từ lâu lắm rồi. May quá, nhờ anh mà tôi tìm lại được nó rồi.

- Sarana!

Anh hạnh phúc, lao tới ôm lấy tôi. Ah... sự ấm áp dịu dàng này mới tuyệt đẹp làm sao! Ước gì chúng tôi có thể như thế này mãi mãi.

*
*     *

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò như những cắp đôi bình thường khác. Vào những ngày bình thường, buổi tối anh thường ghé nhà tôi, kèm tôi học bài, đôi khi còn pha trò cho tôi cười nữa, cảm ơn anh. Nhờ vào những buổi tối ấy, kết quả ở trường của tôi càng ngày càng khá lên, từ một đứa học trò hạng bét nay đã bay lên dẫn đầu. Cha tôi cũng rất hài lòng, ông ấy ủng hộ chúng tôi.

Cuối tuần, là thời gian riêng tư của chúng tôi không cần phải ở nhà nữa. Anh dẫn tôi đi khắp nới, chu du bốn bể, từ quán kem nhỏ bên lề đường cho tới thuỷ cung lộng lẫy. Tôi như mở mang tầm mắt, tới đâu tôi cũng kêu anh ấy chụp một bức hình để in ra để vô album của riêng tôi, bí mật nhé, điều này anh ấy không có biết đâu.

Tổng hợp những truyện ngắn nhảm ruồi của bạn RiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ