- Sau tất cả, anh lại chọn tha thứ cho mụ đàn bà đó ư? Chính ả ta đã giết chết con của chúng ta đấy anh có biết không??!
Hàng Nhiên gào thét, nước mắt mương theo đôi gò má trắng nõn chảy ướt khuôn mặt. Ngay lúc này cô không còn quan tâm điều gì nữa, cô muốn giết, giết chết bọn phản bộ kia.
Chính họ đã thông đồng với nhau để hãm hại cô, họ lấy cô ra làm tấm bình phong để che chắn cho mối tình ngang trái của họ. Chồng và chị của cô... được, hai người này hay lắm!
- Hàng Nhiên, em hãy bình tĩnh lại, mọi chuyện không phải như...
- Anh im đi!!!!
Càng nói chỉ càng làm đau nhau... Cô đã quá mệt mỏi rồi, đừng ai lên tiếng nữa...
Hàng Nhiên với suy nghĩ tiêu cực, không còn quan tâm đến điều gì trên thế giới, càng không quan tâm tới tên gian phu kia, ngu ngốc nhảy từ tầng 15 xuống mặt đường xe cộ đông đúc.
- Nếu 2 người đã thực sự yêu nhau, vậy thì... xin mời, tôi không làm bóng đèn nữa. Chúc hai người... hạnh phúc, tạm biệt.
Thân thể vốn đã yếu đuối do mới vừa xảy thai không lâu dần tan biến vào bầu trời xanh mướt, tựa như một quả cầu thủy tinh vỡ nát thành trăm. Cô ra đi với một nụ cười và lời chúc tốt đẹp mà không cần biết thêm về lý do sâu xa đang ẩn nấp đằng sau bóng tối.
Nụ cười của cô vẫn luôn đẹp như thế. Tiếc là anh đã không bảo vệ được. À không... không ai có thể bảo vệ được, cả anh lẫn chị cô.
- HÀNG NHIÊNNNNN !!!!!!
- Kh-Không...
Cả 2 người suy sụp, như không tin vào mắt mình. Là do họ... tất cả đều do họ, do họ đã không chịu giải thích rõ ràng dẫn đến sai lầm kinh khủng này đây.
Nếu họ chịu nói, kết cuộc có lẽ sẽ không bị thảm tới mức này.
*
* *Mùa thu năm ngoái, cả ba người, cô, chị cô và anh cùng nhau đi du lịch. Cô ngồi trước, kế bên anh, miệng không ngừng ngân nga khúc ca màu nắng hạ. Ánh mắt cô lấp lánh như điểm hàng triệu vì sao, đó là ánh mắt biết cười của thiên thần - món quà tuyệt nhất mà Thượng Đế đã ban cho.
- Nè, anh thử đoán xem biển hôm nay màu gì?
Giọng nói ngọt ngào trong veo như tiếng sáo vang lên. Cô là vậy, cứ thích hỏi những câu trẻ con, nhưng đó lại là điều tạo nên sự khác biệt, tạo nên sự độc nhất của người con gái đáng yêu này.
- Không biết nữa?
Chính sự trẻ con của cô tạo nên niềm hạnh phúc cho người khác. Những câu nói ngây ngô mà vô tình khoác lên cái áo ấm cho trái tim của những người xung quanh. Ở bên cô mùa đông không bao giờ thấy lạnh.
- Pư~~ Chán anh quá. Chị này, chị nghĩ sao?
- Màu xanh chăng?
- Pư pư, rất tiếc đoán sai rồi. Đáp án chính xác đó là....
- Cẩn thận!
Hàng Linh hét toáng lên, dang tay kéo em gái mình nằm thấp xuống. Trước mặt họ là một chiếc xe tải mất lái, đang lao thẳng về đây. Chỉ trong một khắc, Hàng Nhiên nhanh chóng vùng ra khỏi bàn tay chị, lao về phía anh, hạ ghế anh xuống rồi kéo cần gạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp những truyện ngắn nhảm ruồi của bạn Ri
Short StoryTrong đây sủng có, ngược có, đam có, bách có, ngôn tềnh có luôn nhưng tuyệt đối không có H văn Thỉnh các thí chủ nào ăn mặn đừng hỏi nữa