Chương 23-24

1.9K 18 0
                                    


  Hai người thân mật dựa sát vào nhau, trong mắt chỉ có đối phương, anh một miếng em một miếng. Đặc biệt là Từ Nhan thẹn thùng cúi đầu, khi anh bón cho cô, cô lại lập tức ngẩng đầu, dáng vẻ vô cùng ngượng ngùng.

Trên cây ngoài cửa sổ có tiếng chim hót tựa như vì hai người xóa bỏ hiềm khích lúc trước mà vui vẻ ca hát, nhảy múa trên cành cây, vui sướng mà náo nhiệt.

Trong quân đội đều là đàn ông, chẳng có mấy người phụ nữ, cho nên những chú chim nơi này đều cho rằng phụ nữ là đẹp nhất, đều mong muốn được nhìn nhiều hơn. Không phải có một câu nói thế này sao, quân đội không có phụ nữ nên heo mẹ chạy qua cũng là Tây Thi, lời này mặc dù có chút châm chọc nhưng lại là sự thật trong quân đội.

Hôm nay đúng vào ngày huấn luyện, hơn nữa còn tập trung ở gần chỗ cô nằm. Thỉnh thoảng binh lính còn đi qua cửa sổ phòng cô, hô khẩu hiệu gì gì đó trong quân đội, cũng không biết có phải cố ý hay không mà số binh lính đi qua hôm nay rất nhiều. Có mấy người vừa mới ngó vào đã bị Lưu Vũ trừng mắt, bọn họ chỉ sờ mũi một cái rồi rời đi, nhưng dù có như vậy thì số lượng người chạy qua vẫn không giảm bớt, ngược lại còn có khuynh hướng tăng lên.

Từ Nhan nhìn Lưu Vũ dịu dàng bón từng miếng cháo cho mình, muốn nói lại thôi, cô không biết có nên hỏi hay không. Nếu như cô hỏi, vậy anh ấy có nghĩ cô ngốc không, có cười cô hay không đây? Nhưng nếu không hỏi thì trong lòng cô không sao nhịn được, tính tình cô nóng nảy, nói thẳng ra là thẳng tính.

"Sao anh khẳng định làm như vậy thì em sẽ chữa khỏi tật choáng váng?" Lúc ăn cơm, Từ Nhan vẫn không nhịn được hỏi anh.

Từ trước đến giờ lòng hiếu kì của cô rất nặng, cho dù không có chuyện gì, chỉ cần hấp dẫn sự chú ý của cô thì nhất định sẽ có kích động đánh nồi đất hỏi đến cùng cho dù chuyện này có liên quan đến mình hay không.

Bệnh của cô đã tồn tại hơn hai mươi năm mà vẫn chưa trị được, cô cũng đã từng nghĩ đến việc khắc chế, nhưng vừa nhìn thấy kim tiêm là cả người cô sợ hãi, tim đập nhanh, khó chịu thở hổn hển, lâm vào hôn mê, mỗi lần nhìn thấy kim tiêm đều như vậy.

Mẹ Từ đã từng hỏi cô, thường ngày nhìn gan cô rất lớn, sao chỉ cần nhìn thấy kim tiêm là ngất đi? Câu trả lời của cô là: "Con rất sợ kim tiêm!" Đúng vậy, cô không sợ bất cứ chuyện gì, duy chỉ có nhìn thấy kim tiêm nho nhỏ ấy thì tim sẽ đập nhanh, sẽ sợ hãi, bệnh này đã có từ khi cô được năm tuổi, kỳ thực bắt đầu như thế nào cô cũng không biết.

Chuyện này cô vẫn luôn giấu rất kĩ, trừ ba mẹ, ngay cả anh trai cũng không biết. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật mất mặt, nếu như không phải lần này bệnh nặng, bị Lưu Vũ kiên quyết ôm đến bệnh viện thì cô tình nguyện chôn việc này xuống tận đáy lòng, giấu ở trong hồi ức, vĩnh viễn cũng không để cho anh biết, bởi cô không muốn bị anh giễu cợt. Nhưng kết quả không hề nằm trong dự liệu của cô, chẳng những anh ấy biết rõ mà còn giúp cô khắc chế tật xấu này, nói không cảm động là gạt người, nhưng mà bây giờ cô rất tò mò.

"Đây không phải là bệnh, anh đã sớm nói rồi, há mồm!" Lưu Vũ thổi thổi cháo, đút cho cô một thìa.

"Ai nói không phải là bệnh... Được rồi, coi như đây không phải là bệnh, vậy sao anh lại khẳng định em có thể khắc chế được nó... ừ... thói quen... bệnh tật?" Lắp bắp mãi cũng nói được một câu, hỏi xong mới phát hiện sao mình lại bắt đầu nói lắp rồi, sao lại hoảng hốt như vậy chứ?

"Bởi vì đó không phải là bệnh!"Lưu Vũ quả quyết nói.

Vấn đề lại bị đẩy lại khiến Từ Nhan hơi tức giận, anh nói chuyện rất có bản lĩnh, không hổ là người tham gia quân ngũ, chỉ một hai câu đã ném vấn đề lại cho cô. Cô kiên quyết đẩy bát cháo trước mặt ra, lạnh giọng nói, "Anh đừng có thừa nước đục thả câu, em nhất định phải biết chuyện này!"

"Xem em đi, chưa được hai câu thì chiếc mặt nạ dịu dàng đã bị xé bỏ rồi. Em vừa nói với anh thế nào, nói em nhất định sẽ bỏ cái tính nóng nảy, sao bây giờ lại trở lại như cũ rồi?" Lưu Vũ lại đút một thìa.

Từ Nhan kiên quyết không ăn, nói: "Em nói muốn thay đổi tính cách của mình lúc nào? Anh có nói hay không?"

"Không phải trước khi em giả bộ bất tỉnh...", Thấy cô trừng mắt nhìn mình anh vội vàng đổi lại: "Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Choáng váng không phải là bệnh, chỉ là do nhân tố tâm lý, cái này giống như chứng sợ độ cao vậy. Khi một người mắc chứng sợ độ cao, tại sao anh ta lại phải sợ điều đó, là bởi vì khi anh ta nhìn từ trên cao xuống trong lòng đã không thể chịu được, sau đó sẽ cảm thấy choáng váng, hụt hơi, cơ thể cảm thấy khó chịu. 

Cưới Chui Với Trung TáWhere stories live. Discover now