6.

935 70 12
                                    

Sana thoát danh mục tin nhắn để trở về màn hình chính, sau đó nhanh chóng đút điện thoại vào túi quần short jeans.

Cô nhìn quanh một lượt đánh giá căn phòng của nàng. Cách bày trí đơn giản, mọi thứ thì được sắp xếp khá gọn ghẽ, gây cho người khác cảm giác vô cùng dễ chịu. Như chính nàng vậy.

"Bố mẹ em nhắn tin tới à?" Nàng không nhìn cô, đôi tay di chuyển không ngừng trên bàn phím, còn mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình máy tính.

"Ừm." Cô tiến lại gần giường nàng. "Kế hoạch tối nay là gì?"

Một bên giường của Nayeon lún xuống vì sức nặng của người kia. Nàng để laptop về khoảng trống ở chính giữa họ. Một tay với lấy cái gối đằng sau ôm trước ngực.

"The notebook." Nàng trả lời

"Em có nghe qua nó, ra lâu lắm rồi thì phải."

"Đúng vậy, tầm 14 năm trước. Nó được nhận xét là chuyện tình lãng mạn nhất mọi thời đại đấy." Im Nayeon di chuyển con chuột ấn vào nút play. "Tôi đã đọc phiên bản sách, nhưng vẫn muốn thưởng thức chúng qua màn hình."

Nàng với tay tắt cây đèn bàn của phòng mình.

"Chúng ta bắt đầu nào."

...

Họ không nói gì với nhau suốt hai phần ba thời gian của bộ phim. Đơn giản là cả hai người đều bị cuốn theo mạch truyện và tuyến nhân vật.

Nhưng sau đó thì Sana đánh mất sự tập trung của mình ở những phút còn lại, chỉ vì phát hiện ra bàn tay nàng từ lúc nào đang vô thức vẽ những vòng tròn trên cổ tay của cô.

Trong căn phòng, ngoại trừ ánh đèn lập lòe phát ra từ màn hình máy tính, những âm thanh từ câu thoại của các nhân vật, thì chỉ còn hô hấp đều đặn của bản thân và người kế bên.

Cô khẽ liếc nhìn qua nàng, đôi mắt của người kia vẫn chăm chú dõi theo tình tiết của câu chuyện. Từng cái nhíu mày, nhăn mặt của nàng đều được cô thu vào mắt.

Nơi ngực trái không tự chủ gia tăng nhịp đập liên hồi.

Chúa ơi, nàng thật sự rất xinh đẹp.

Có ai đã từng nói với nàng điều đó chưa nhỉ?

Sana lắc đầu xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn kia, gượng ép bản thân mình phải chú ý vào những thước phim, mặc dù bây giờ cô cảm thấy chúng rất chói mắt.

Và cô đã thành công trong việc phân tán suy nghĩ của mình về nàng trong khoảng 15 phút. Tuy nhiên thì việc đó chẳng kéo dài được bao lâu, khi mà bên trong màn hình máy tính vuông vức kia phản chiếu hình ảnh cặp tình nhân trao cho nhau nụ hôn đắm đuối dưới mưa.

Cái cảm giác nhồn nhột ở nơi cổ tay cũng đã ngừng lại.

Khẽ nuốt nước bọt, Sana bỗng thấy cơ thể mình khẩn trương hơn bao giờ hết, nhiệt độ căn phòng vì thế mà cũng tăng cao hơn mặc dù điều hòa đang để ở mức 16°.Cô chậm rãi quay đầu về phía người kia thăm dò, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất kì lạ.

Như là đang đói khát.

Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Điều cuối cùng mà Sana có thể nhớ là đôi môi nàng có vị cherry, hòa lẫn với  hương chanh bạc hà của Ricola, chúng dịu dàng vuốt ve, ôm ấp lấy ngọn lửa đang ngày một bùng to trong lồng ngực của cô. Mùi mộc lan từ chai Acqua Di Parma từ cơ thể người kia bao trọn lấy xúc cảm quanh mũi, khiến cho Sana không còn giữ nổi tỉnh táo cho bản thân.

《sanayeon》The Night We Met Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ