3. Người bạn thứ hai tại Tokyo - Bạch Kim xinh đẹp

158 30 7
                                    

- Tên hợp với cậu lắm, Miku!... Giờ thì đi thôi, trường học của chúng ta ở ngay phía trước.

- Ừm.

Chúng tôi đi thêm một quãng nữa, vượt qua những cây anh ₫ào cao to, thì đến trường Scofleat. Hai bên cổng trường rộng lớn là hai viên ma thạch màu trắng luôn xoay vòng và tạo ra ánh sáng.

- Chúng luôn được đặt cố định ở đây và khi có kẻ lạ bước vào trường thì chúng sẽ chuyển thành màu đỏ và hú ầm ỉ cả lên. Bảo vệ lúc đó sẽ bắt đầu kiểm tra mọi ngóc ngách của trường.

- Giống chuông chống trộm ghê nhỉ?

- Phải đó.

- Và nếu muốn vào cậu cần đến trước viên ma thạch và trình bày Email mà nhà trường gửi cho cậu trước đó.

Tôi làm theo lời Gumi, mở mail ra và ấn vào mail của nhà trường sau đó đưa ra trước viên ma thạch đang xoay vòng kia.

[XÁC NHẬN HỌC VIÊN MỚI: CHÍNH XÁC, CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỌC VIỆN ÂM NHẠC SCOFLEAT, HATSUNE MIKU. ĐÂY LÀ THẺ HỌC SINH VÀ PHIẾU THÔNG HÀNH CỦA BẠN.]

Đột nhiên có một chiếc thẻ học sinh với đầy đủ thông tin của tôi không biết từ đâu xuất hiện phóng vào người tôi. Lúc đầu tôi đã khá ngạc nhiên cho đến khi Gumi giải thích.

- Dưới bệ đỡ của viên pha lê (viên pha lê lơ lửng được là nhờ bệ đỡ vì nó chính là một chiếc máy có khả năng thay đổi trọng lực nhằm giúp pha lê lơ lửng), có một hệ thống có thể xác thực và nhận ngay thông tin từ người nhận Email và in thành thẻ học sinh đượp ép nhựa Mica. Giờ cậu nhìn xem, cái email như thế nào rồi?

Tôi làm theo lời Gumi.

- A! Bị xóa rồi.

- Cậu vào giao diện điện thoại của mình đi.

- Xuất hiện một ứng dụng này.

- Đúng thế, chỉ khi có thẻ học sinh và ứng dụng trên điện thoại này thì cậu mới có thể vào trường. Đừng làm mất thứ gì mà nếu có lỡ đánh rơi một trong hai thì cậu hãy trình báo với chiếc máy, nó sẽ sử dụng GPS và buộc cậu phải đi tìm. Trong trường hợp nan giải hơn thì cậu sẽ phải làm lại thẻ mới, chi phí làm 40.000 yên.

- 4... 40 nghìn?!

- Đi thôi!

Số tiền làm tôi hơi sốc ₫ấy, chắc chắn tôi sẽ không đánh mất chiếc thẻ này. Nếu mà mất thì chắc rằng tôi xạc nghiệp là vừa.

- Này~ Vào thôi!

Trong lúc tôi còn đắm chìm trong suy nghĩ mong lung của bản thân thì chính Gumi là người kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn ấy. Thành thật cảm ơn cậu nhiều.

Tôi tiến vào khuôn viên trường, xung quanh có vài chục viên pha lê phát sáng như ở cổng trường khắp nơi, nhìn cứ như vẫn còn là ban ngày. Cây cối xung quanh đây được chăm sốc rất tốt và kĩ lưỡng, thảm cỏ nhìn êm ái giống như miến đệm vậy. Hoa được trồng trong các bồn đa phần là hoa thược dược, có vẻ là loài hoa tiêu biểu của nơi này.

Gumi nắm tay tôi rồi kéo tôi đến một khu khác, hình như kí túc xá nhỉ?

Oaaa! Khiếp thật! Y chanh khách sạn năm sao!

Tường màu nâu nhạt, không quá nổi bật nhưng mang phong cách cổ điển đặc trưng. Cổng của khu Kí Túc Xá được dựng gỗ đã được trán nhẹ lớp Vecni, hành rào thay vì bằng gỗ hay sắt thì lại là những bông hồng mọc xung quanh nhau và được uốn khúc, cắt tỉa để tại thành hàng rào như thế này.

- Đều do mọi người trong Kí túc xá hợp sức và thay phiên nhau chăm sóc đấy.

- À nè, cho tớ hỏi. Gumi, sao cậu biết rõ thế?

- Tất nhiên rồi, tớ là học sinh năm 2 mà.

- Hểểểể??????!

Tôi hơi sốc khi nghĩ rằng Gumi lớn hơn mình làm tôi hơi ngạc nhiên nên đã phản ứng thái hóa. Nếu xét theo mọi góc độ thì đương nhiên người ta sẽ nghĩ ngay cô ấy là chị, tôi chẳng hiểu sao mình lại phản ứng kì cục như vậy, kiểu như rằng Gumi sẽ biết rằng tôi đã lầm tưởng cô ấy bằng tuổi mình.

Tôi không biết phải nói như thế nào với Gumi nữa, may thay cô ấy chỉ cười khì rồi kéo tôi tiếp vào bên trong kí túc xá.

Ngay khi vừa bước vào kí túc xá, tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu bạch kim được xõa, dài hơn cả eo. Làn da trắng hồng. Cô mặc bộ Piyama (đồ ngủ) với tay áo và quần dài. Tay chóng hông, mặt đang có vẻ cáu gắt.

- GUMI!!! Cậu đi đâu thế hả? Nhìn đồng hồ đi! Gần 2 giờ sáng rồi này! Lại lang thang quanh phố xá đúng không?!

Cô gái xinh đẹp kia đang tuôn thẳng câu chỉ trích nhưng mang sự quan tâm đặc biệt đến Gumi. Tôi có thể cảm nhận được vì mẹ tôi cũng hay nói kiểu đó với tôi. Cô ấy tiến lại gần Gumi hơn rồi nhìn từ trên xuống dưới.

- Đúng là cậu đã đánh nhau mà! Nhìn tay cậu đỏ lên cả rồi này! Lại bọn to con trong con hẻm mà cậu gọi là đường tắt đúng không?!

- Bình tĩnh, IA ~ tớ đã giúp một học viên mới bị lạc đến rồi này. Đôi lúc tớ cũng lập công đấy nhé!

Hình như cô ấy tên IA nhỉ??

Gumi biện minh cho mình nhưng có vẻ vô ích rồi. IA búng trán cô ấy một phát, Gumi khuỵu xuống, ôm chỗ bị đau rồi lẩm bẩm.

- Quá đáng....

Cô coolgirl mà tôi thấy đôi rồi? Đấu tay đôi thắng cả ba tên to xác như trâu bò nhưng khi bị búng trán thì lại la đau rồi trở nên mít ướt hẳn ra.

- Hứ... Ai quan tâm. Còn học sinh mới là?

IA bỏ lờ Gumi rồi nhìn sang tôi. Tôi vội vàng cúi đầu chào hỏi.

- Xin chào, em là Hatsune Miku. Mong giúp đỡ ạ.

- Ngẩng đầu lên đi. Tớ là Isuka IA, gọi IA được rồi. Năm 2. Không cần gọi chị hay xưng hô cao thấp đâu. Cho tớ xem thẻ học sinh của cậu đi.

- Ừm.

Tôi đưa thẻ học sinh cho IA.

- Phòng 18 - Khu 5 à? Đi theo tớ nhé.

- Aaaaa!! Cậu bỏ rơi tớ à, IA?!

Gumi than khóc. Ôm chân IA. Đây gọi là ăn vạ level max!

- Hứ! Đi về phòng liệu mà tắm rửa, thay đồ rồi xuống bếp ăn tối!

- Tắm?! Giờ này à?!

- Làm hay không?

- Yes sir!

Ánh mắt IA trong phút chốc chuyển qua sắc bén như một con báo rừng Amazon trong quá trình săn mồi. Tôi hơi có cảm giác ghê sợ cô ấy. Đáng sợ quá!

- Đi thôi, Miku.

Phòng tôi trên tầng hai, do hành lý quá nhiều nên IA đã xách hộ tôi một chiếc túi. Giờ thì trông cô ấy thật thân thiện và dịu dàng. Cuối cùng cũng đến phòng 18.

Cuộc sống mới cùa tôi đang dần bắt đầu rồi!

-------

(Vecni: thứ giúp đồ gỗ trở nên mịn và bóng hơn, tìm hiểu sâu hơn thì mời Gút gồ thẳng tiến)

|DROP| [Vocaloid](Yuri-Yaoi) Học viện Scofleat - Nơi âm nhạc nhảy múa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ