Kỉ niệm 13,9k người theo dõi, chị mở event, có rất nhiều họat động, thật sự, nếu muốn, em đều có thể tham gia. Em có thể viết một câu chuyện tình "lay động lòng người", có thể căng mắt sửa lỗi chính tả, có thể vẽ những mẩu chuyện ngắn hài hước, có thể nhận xét một bộ truyện dài. Nhưng em chỉ tham gia một hoạt động, em dành tất cả thời gian, từng chút, từng chút một, viết ra câu chuyện của chúng ta, của em và chị.
Nói sao nhỉ? Lần đầu tiên em biết đến chị, không phải là một khoảnh khắc gì đặc biệt đáng nhớ, mặt trời vẫn mọc, thời gian vẫn trôi, đơn giản như ngày Giản Đơn sinh ra. Quá lâu rồi, em cũng không còn nhớ được lúc đó là sáng, trưa hay chiều tối, cũng không nhớ là vào hạ hay lập đông. Chỉ nhớ, ngày đó cực kì bình thường, duyên phận, bắt đầu một cách kì lạ, em nhìn thấy một truyện mới đăng, cái bìa đó đối với em không nổi bật, lượt view không cao, lượt vote không hề nhiều, có tiêu đề "Bạn thân là con trai". Tiêu đề đó như mờ nhạt giữa hàng loạt truyện được cập nhật , em cũng không muốn đọc đâu. Nhưng chẳng hiểu thế nào, dòng đời xô đẩy, ma xui quỷ khiến, cho đến lần sau, rất nhiều lần sau nữa, tiêu đề đó vẫn nằm trong danh sách giới thiệu, vẫn luôn nằm ở đó, theo một lẽ thường, em lọt hố.
Em thích cách chị mở đầu, thích cách chị trích dẫn, mặc dù chị chỉ là một tác giả nghiệp dư, không phải dân chuyên văn, có một điều không thể phủ nhận, một đứa trẻ trâu mới lên cấp hai lúc đó, cảm thấy truyện của chị rất hay. Em đã nghĩ rằng truyện này có lẽ sẽ rất nổi, nhiều người bảo do motif truyện chuộng người đọc, nhưng em nghĩ khác, nó đặc biệt, đặc biệt như con người chị, như cái cách chị nói rằng chị đặt tên nhân vật vì thích thế, đừng bắt bẻ vì tên nhân vật không phải là ở Việt Nam, ừ, đơn giản là chị thích thế, chị viết để thỏa mãn chính chị, chứ không phải để những người khác yêu cầu chị như thế này thế nọ, bởi vì chị không phải nhà văn. Dù nói thế nào, ngay từ mở đầu, em đã thích cách viết của chị.
Em không đi cùng chị từ những trang truyện đầu tiên, không đi cùng chị từ những ngày mới tập tành viết truyện, em chỉ như những người khác, như một người khách qua đường lẳng lặng để lại một chút dấu vết bằng cách bình chọn, một ngôi sao nhỏ trong rất nhiều những ngôi sao khác. Hay thậm chí, hai năm, em vẫn không biết được đã "follow" theo dõi chị từ khi nào, và tại vì sao? Em biết chị qua tác phẩm thứ bảy, không phải tác phẩm đầu tiên, nhưng là tác phẩm nổi tiếng nhất. Theo đó, em cũng rất mờ nhạt trong rất nhiều người thích truyện của chị. Nhưng ít nhất, em vẫn thấy vui vì em biết đến "Bạn thân là con trai" trong những ngày đầu chưa nổi, em đặc biệt hơn những người đến sau một chút. Em vui vì điều đó, em vui vẻ giới thiệu cho bạn bè, em vui vẻ chờ chị ra chương mới. Chờ đợi, than thở chị ra chương lâu, những ngày tháng đó, cũng là một niềm vui còn sót lại.
Truyện của chị càng ngày càng nổi, càng nhiều người biết đến truyện chị, em càng muốn trở nên đặc biệt hơn. Lúc đó, em vẫn chưa hiểu rõ con người chị, nhưng em biết, em muốn hiểu chị hơn, em không muốn mờ nhạt trong rất nhiều người biết chị, em không muốn yên lặng đọc truyện rồi để lại một vote nữa, em muốn chị biết đến em, biết em là một người cực kì thích truyện chị, em bắt đầu bình luận nhiều hơn. Đôi khi nhìn lại vẫn thấy bản thân lúc đó thật rất trẻ trâu, càng thấy may mắn vì lúc đó đã rất trẻ trâu, điên cuồng bình luận, khiến chị chú ý tới em. Lần đầu chị trả lời em, em không còn nhớ là về cái gì, có thể là một vấn đề vu vơ vớ vẩn nào đấy, em lần nữa vui vẻ vì một điều nho nhỏ. Những việc bé tí tưởng không có gì quan trọng ấy, lại khiến cuộc sống em tươi mới hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FoxeEvent] Viết cho Tử Bối Thiên Tài
RandomNgười viết: Akai no Sora - FOXE Gửi đến: @YiOtaKunii #event13,9kfl *** Trẻ trâu sô