Ở đội bóng, Tiến Dũng có một người bạn nhỏ mà anh rất yêu thương chiều chuộng. Đi đâu xa cũng nhớ cậu nhỏ, về đến nhà là lại chăm sóc quấn quýt không rời. Bé Si của anh rất đáng yêu, ai thấy cũng quý. Có một dạo trước đây cứ mỗi lần chuyện trò trên mạng câu trước câu sau là cậu bạn thân lại hù đem thịt Si nhà anh. Anh còn lạ gì với kiểu giận cá chém thớt của cậu, biết anh cưng chiều Si hết mực chính là giận anh rồi đem đổ hết lên Si nhà anh, hoặc không có chuyện gì thì lại mang Si ra đùa. Mọi người không hiểu lại nghĩ cậu ấy không yêu Si, thế nhưng cậu nhóc nhà anh chỉ mạnh miệng như thế thôi chứ luôn mềm lòng với những thứ đáng yêu. Mà Si nhà anh đáng yêu vô đối, đợi đến ngày gặp Si rồi sẽ biết.
Mãi cũng chờ được ngày cậu ấy đến Thanh Hóa. Khổ nỗi cậu bạn thân của anh vốn sợ chó lắm nên cứ nấp sau lưng anh mà né tránh Si. Trên mạng cứ hùng hổ đòi thịt thằng bé mà giờ đây một người to xác chạy trốn một chú cún nhìn mới khổ sở làm sao. Được cái Si nhà anh vốn thân thiện giống anh nên không ngại người lạ. Hôm ấy anh cho Si mặc hẳn chiếc áo rõ đẹp trai để ra mắt cậu ấy. Si nhà anh khéo lắm, rất biết lấy lòng người khác, thấy cậu ấy ở đâu là lại chạy lon ton đến cạnh. "Giỏi lắm con trai!" Anh mừng thầm trong bụng khi thấy Si nhà anh mới lần đầu gặp thôi mà lại rất thích cậu ấy cứ lẽo đẽo đi theo cậu ấy. Người ta thường nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Si nhà anh quả thật giống anh ở điểm này. Lần đầu gặp cậu ấy đã có thiện cảm, yêu thích cậu ấy, dù không được đáp lại vẫn cố kiên trì bám theo. Nỗ lực chăm cũng có ngày thu trái ngọt, từ xa lánh hóa thành gần gũi, từ sợ thành yêu quý. Thế nên chỉ một khoảng thời gian ngắn mà cậu ấy đã trở nên thân thiết với Si nhà anh. Đi ăn cũng đòi dẫn theo Si, anh đi tập cũng đòi trông hộ, anh mang Si về mà cứ ôm chặt không muốn trả lại thằng bé.
- Dũn nè, Chin muốn nuôi một em cún đáng yêu giống Si. - Cậu bạn của anh sau đó bày tỏ ý định muốn nuôi một bé cún như Si. Thôi cho anh xin, lo cho mình chưa xong còn đòi lo cho cún. Anh mới là người cần được cậu ấy chăm đây nè.
- Thế cậu thích Si không? Thích thì cho cậu mang về nuôi đấy! - Anh vừa cười vừa đáp lại cậu ấy.
- Thật không? Cho thì lấy thật đó ! – Bạn thân của anh tỏ vẻ vừa mừng vừa nghi ngờ. Anh thương Si đến thế làm sao có thể nói một tiếng là cho được.
- Tôi không đùa. Trước giờ có khi nào cậu thích gì mà tôi không cho không? Thích áo tặng áo, thích sịp tặng sịp, giờ thích Si thì tặng Si, miễn cậu chăm Si tốt như tôi chăm thằng bé là được. Nhưng kèm theo một điều kiện... – Anh nghiêm túc nói với cậu ấy.
- Biết ngay mà, kiểu gì chả đòi hỏi điều kiện này nọ. Nói nghe xem nào! – Cậu bạn thân ngắt ngang lời anh vênh mặt nói.
- Điều kiện là...cậu phải chăm luôn cả tôi.
Ơ ớ ớ. Cậu bạn của anh mắt to mắt nhỏ nhìn anh, nhìn Si rồi đứng dậy xách mông quay ngoắt đi bỏ lại cho anh ba tiếng : "Mơ đi cưng!"Si sững sờ nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Thiệt đáng thương cho thằng bé ! Nhà có hai người thân thiết gắn bó nhau như vậy thì sao nỡ tách rời. Lỡ thương thằng bé rồi thì thương thêm anh nữa đi có phải vẹn cả đôi đường không. Cậu ấy không chăm anh thì để anh chăm cả cậu ấy và Si. Viễn cảnh nhà có ba người như vậy mới trọn vẹn làm sao. "Si yên tâm đi con, ba sẽ có cách mang ba Chinh về cho con, con đợi nhé, một ngày không xa lắm đâu nhà mình sẽ có ba người."
#TMTT
YOU ARE READING
[ĐOẢN VĂN - DŨNG CHINH] NHÀ CÓ BA NGƯỜI
Fanfiction"Si yên tâm đi con, ba sẽ có cách mang ba Chinh về cho con, con đợi nhé, một ngày không xa lắm đâu nhà mình sẽ có ba người."