Chap 40

193 6 3
                                    

Anh cầm lấy chiếc hộp, run run mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản. Không hoa văn cũng không đá quý, chỉ là một chiếc nhẫn trơn không. Anh có để ý cuối năm ngoái trên tay cô có đeo một chiếc nhẫn tương tự ở ngón út tay trái. Lúc đó anh còn tưởng cô và Yugyeom trục trặc tình cảm gì nên cô mới đeo nhẫn ngón út phía tay trái nhưng hoá ra anh đã sai.

- Cái này ... - Giọng anh có chút run run.

- Em trả lại cho anh. Cái này là em mua nhưng em lại không muốn giữ. Anh vốn dĩ là chủ của nó nên ... cái này em đưa lại cho anh. - Cô nói.

- ... Anh biết rồi. Anh về trước, gặp lại em sau. - Anh nói rồi dứt khoát mở cửa xuống xe.

- Mình làm gì thế này ? - Cô nói sau đó úp mặt xuống vô lăng một lúc lâu sau đó mới lái xe về.

Cô cuối cùng là vẫn đưa nó cho anh. Cô cuối cùng vẫn không đủ can đảm đem chiếc nhẫn ấy vứt đi, cô không đủ can đảm để nhẫn tâm nhấn chìm mối tình đầu của mình sâu dưới lòng nước, cô cuối cùng thì vẫn không có cái can đảm ấy. Cô tưởng cô đã quên rồi nhưng càng tự nhủ bản thân phải quên đi thì càng nhớ đến, nhát dao lại tiếp tục cứa sâu vào tim, đau đến thấu tận tim gan.

Cô ở trong phòng không hề ngủ. Dù cho đã uống thuốc an thần cô cũng vẫn không thể ngủ nổi. Cô vẫn chưa thể hiểu nổi bản thân tại sao lại đưa lại cho anh chiếc nhẫn đấy. Tại sao một người như cô trong phút chốc lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy ? Tại sao mỗi lần nhìn thấy anh cô lại trở nên ngu ngốc như vậy ? Cô chằn chọc một hồi liền mở máy lên gọi điện về cho mẹ mình. Ngay giờ phút này, thứ duy nhất cô cần chính là tìm một người giải toả cho mình.

- Nhiên ? Giờ này con còn gọi mẹ làm gì ? - Mẹ cô hỏi.

- Mẹ, bố có ở đấy không ? - Cô hỏi lại.

- Không có, đang ở công ty rồi. - Mẹ cô trả lời.

- Mau bật video call lên, lâu rồi không nhìn thấy con. - Mẹ cô nói.

- Mẹ, con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp. - Cô nhanh tay bật video call sau đó nói.

- Ừ, cứ nói đi. Cần tư vấn chuyện gì ? Chuyện tình cảm ? - Mẹ cô ngay lập tức nắm được tình hình.

- ... Vâng. - Cô gật đầu.

- Con nói đi, mẹ đang nghe đây. - Mẹ cô gật đầu.

- Tình tay ba thật rắc rối mẹ ạ. - Cô thở dài nói.

- Đã là tình tay ba thì đương nhiên phải rắc rối. - Mẹ cô nói.

- Con ... ở bên thằng bé có hạnh phúc không ? - Bà liền nhận ra trong mắt con gái mình có chút phức tạp.

- ... Hạnh phúc ạ. - Cô cười.

- Cảm giác của con hiện tại không phải là hạnh phúc mà là tự dày vò bản thân, ép mình phải hạnh phúc. Con ngốc lắm, ngốc đến không chữa được. Con vẫn chưa hiểu thế nào là tự nguyện, thế nào là ép buộc. - Mẹ cô nói.

- Mẹ, con không hiểu. Tại sao khi yêu phải phức tạp như vậy ? Tại sao tình yêu không đi theo một đường thẳng, bằng phẳng dễ đi ? - Cô buồn rầu nói.

(BTS - Girl - GOT7) Black And MoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ