"Hoàng Bắc Dịch, tiện nữ này, nếu như ngày hôm nay không chết, vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong có được thiên hạ này! "
"Được! "
Giọng nam trầm thấp vừa vang lên, tiếp sau đó thân thủ liền động, một nhát kiếm rạch lên khuôn mặt trắng nõn nà của nữ nhân đang quỳ trong đại điện. Màu máu đỏ tựa như một bông hoa bỉ ngạn cực kỳ quỷ dị.
Thời khắc này, bàn tay nam nhân run rẩy nắm thật chặt lấy thanh kiếm trong tay, ánh mắt chưa một giây phút nào rời khỏi thân hình bé nhỏ kia. Lặng yên nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, trái tim hắn từng trận co rút mãnh liệt ập đến. Ánh mắt kia có bao nhiêu phần thê lương, bao nhiêu phần khổ sở nhưng lại quật cường, khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười xinh đẹp, gương mặt nhợt nhạt tựa như trong suốt khiến cho người khác phải đau lòng.
"Hoàng Bắc Dịch, nhát kiếm của ngươi cắt đứt tơ tình của ngươi dành cho ta. Còn nhát kiếm này..." - Nữ nhân mấp máy đôi môi, giật lấy thanh kiếm trong tay hắn, hướng tới đường kiếm khi nãy của hắn lại rạch thêm một nhát trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói bi thương - "Nhát kiếm này, là ta chấm dứt tình cảm mà ta dành cho ngươi. Nếu như có kiếp sau, ta tình nguyện ta và ngươi đứng tại hai đầu của thế giới, vĩnh viễn sẽ không thể bên nhau! "
Dứt lời, nàng quật cường nhìn về phía Hoàng Bắc Dịch, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài. Giờ khắc này, không còn tình yêu, chỉ còn lại sự khổ sở cùng thù hận.
Chỉ trong một cái chớp mắt, nữ tử lao nhanh tới cột trụ giữa chính điện, dùng mọi sức lực còn sót lại của mình mà đập đầu xuống. Tất cả đã kết thúc rồi! Nàng sẽ dùng cái chết này để đoạn tuyệt quan hệ với hắn, cũng là tìm cho hắn một cái cớ để trong lòng nàng vơi đi sự khổ sở.
Một cái đập đầu, xóa sạch toàn bộ ký ức của ta và ngươi...
_________________"A? "
Mạc Hiên Nhu giật mình tỉnh lại, nước mắt chẳng biết đã rơi từ khi nào. Cô chỉ biết, cái gối mà cô nằm lên đã trở nên ướt đẫm một mảng.
Hơn mười lăm năm nay rồi! Kể từ khi cô mới năm tuổi, có chút ý thức, cơn ác mộng này đã luôn làm phiền đến cô trong mỗi giấc ngủ, hại cô không đêm nào được ngủ ngon giấc cả. Điều đáng giận hơn nữa chính là, cô cảm thấy vô cùng chân thực. Khuôn mặt của hắn trong mơ vốn dĩ rất rõ ràng từng đường nét, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tỉnh dậy, cô lại không có cách nào nhớ ra được khuôn mặt của hắn, ngay cả tên của hắn mà cũng không tài nào nhớ nổi.
Đây rốt cuộc là có chuyện gì kì quái? Còn có, trái tim chẳng hiểu sao cũng co rút nhói đau.
Không muốn tiếp tục suy nghĩ, Mạc Hiên Nhu liền xuống giường, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền quyết định đi chạy bộ. Bình thường cô rất ít khi đi chạy bộ như thế này, bởi vì đối với cô, chỉ cần động tay động chân thôi cũng đã là một loại khổ sở. Hôm nay tự nhiên kỳ quái như vậy, khẳng định là có biến đây mà!
Quả thật, linh cảm của cô chẳng bao giờ sai cả! Nhưng cái đó cũng chỉ là những điềm xấu mà thôi. Trong trường hợp có điềm tốt gõ cửa đi tới, linh cảm của cô lại chẳng bao giờ đúng, cho nên ở trong lòng lại luôn có một loại dự cảm bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Luyến Tiếc Của Đời Anh (Nàng Là Chấp Niệm Cả Đời Của Ta)
General FictionNhu nhi, xin lỗi nàng. Giờ khắc này ta mới biết, thiên hạ sẽ chẳng là gì nếu như không có nàng tồn tại... Nếu như hết thảy có thể làm lại từ đầu, ta tuyệt đối sẽ không cùng nàng buông tay... Kiếp này, ta nợ nàng. Nếu có kiếp sau,ta nhất định sẽ bảo...