Chuyện gì thế này?
Mạc Hiên Nhu tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác tại sao lại chân thật như vậy? Khoảng cách so với mặt đất càng ngày càng xa, khiến cho cô tưởng rằng mình chính là một quả bóng bay lơ lửng giữa không trung.
Nếu như đây là sự thật, vậy thì tên đàn ông này từ đâu mà tới? Hơn nữa, hắn lại có thể biết tên của cô! Hắn là người ngoài hành tinh sao? Tại sao hắn lại có thể giống như một con chim lớn bay lượn trên bầu trời như vậy?
Ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Bắc Dịch, khuôn mặt của cô và hắn gần kề trong gang tấc. Gương mặt này, càng nhìn lại càng muốn nghiện, giống như uống phải chén rượu nồng, càng uống càng say.
"Nhớ ta không? "
Hoàng Bắc Dịch nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, trong lòng thoải mái hơn không ít. Rõ ràng, hắn có thể nhận ra sự si mê hắn trong ánh mắt của cô.
Mạc Hiên Nhu khó hiểu nhìn hắn, bàn tay vô thức vươn lên chạm vào gương mặt hoàn mỹ còn hơn con gái ấy, xúc cảm này, cực kỳ quen thuộc, nhưng cũng có vài phần xa lạ. Cô lắc đầu, mờ mịt hỏi hắn.
"Anh là ai? Trang phục này của anh không phải là người ở đây? Nếu như tôi nhớ không lầm, bộ đồ mà anh đang mặc, ở thời đại này sẽ chẳng còn ai mặc nó nữa! "
Cho nên cô mới suy đoán hắn đang hóa trang để đóng phim. Nhưng hình như suy đoán của cô là sai hoàn toàn rồi!
"Nhu nhi, nàng không nhận ra ta? "
"Tôi chưa gặp anh bao giờ, sao lại có thể nhận ra anh được? "
Mạc Hiên Nhu nghiêng đầu hỏi lại, hai hàng lông mày nhíu chặt lấy nhau. Nếu như cô thực sự quen hắn, cô nhất định không thể bỏ qua một soái ca như thế này được!
Nghe xong câu trả lời của cô, Hoàng Bắc Dịch mím môi thật chặt. Hắn đang tức giận! Nếu như thật sự không quen biết hắn, vậy thì cô là ai?
Lắc mình một cái, hắn liền đặt cô xuống đất, lạnh lùng quay đầu đi thẳng.
Hoàng Bắc Dịch hắn, cả đời này chỉ cần Nhu nhi mà thôi! Hắn cũng không có ý định đi tìm một người thay thế! Nàng không phải là Nhu nhi của hắn, hắn mới không cần!
Nhưng mà, Nhu nhi, đất trời rộng lớn như vậy, nàng thật sự không tồn tại hay sao?
Giây phút này, hắn nhớ nàng, nhớ đến điên cuồng. Nếu như không gặp người có gương mặt tương tự như nàng, hắn sẽ không lầm tưởng, vết thương lòng cũng sẽ không bị rạch khoét thật sâu.
---------------------
"Nhu nhi, nếu như chúng ta phải cách xa nhau một khoảng thời gian, nàng có nhớ ta không? "
"Cho dù có ra sao, vĩnh viễn sẽ không quên..."
---------------------
Hắn nhớ, hắn như lạc vào quá khứ đầy sắc màu của hắn.
Nàng nói sẽ mãi mãi không quên, hắn tin nàng...
Mạc Hiên Nhu trợn tròn mắt nhìn thái độ đột ngột thay đổi của Hoàng Bắc Dịch, trong đầu sớm đã đem mười tám đời tổ tông nhà hắn ra chửi rủa mất rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Luyến Tiếc Của Đời Anh (Nàng Là Chấp Niệm Cả Đời Của Ta)
Genel KurguNhu nhi, xin lỗi nàng. Giờ khắc này ta mới biết, thiên hạ sẽ chẳng là gì nếu như không có nàng tồn tại... Nếu như hết thảy có thể làm lại từ đầu, ta tuyệt đối sẽ không cùng nàng buông tay... Kiếp này, ta nợ nàng. Nếu có kiếp sau,ta nhất định sẽ bảo...