Tiếng chuông vang lên trong căn phòng nhỏ vào một chiều thứ bảy tẻ nhạt xám xịt mây trời. Kim Hanbin ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, ngạc nhiên nhận ra đã lâu lắm rồi mới có người ấn vào chiếc chuông cửa cũ kĩ ấy. Tiệm xăm của cậu tuy khá có tiếng tăm nhưng lại không nằm trên những con phố lớn, thành ra khách đến toàn liên lạc qua điện thoại đợi cậu ra dẫn đường.
Đẩy ra cánh cửa gỗ màu xanh, đập vào mắt cậu là một chiếc beanie màu xám sau lớp mũ áo hoodie to đùng. Người nọ ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc nâu trầm loà xoà trước trán gần như che hết đôi mắt hẹp dài. Kim Hanbin nhìn cậu trai đứng dưới bậc tam cấp nhưng kém cậu hơn hai chục phân, lông mày khẽ nhăn lại.
"Em trai đến đây làm gì? Anh không xăm cho trẻ vị thành niên đâu!"
Có vài vị khách đã từng tìm đến cậu khi còn chưa bước qua sinh nhật lần thứ mười tám, đa số đều vì muốn thể hiện mình thật chất chơi hầm hố, một số chỉ đơn giản muốn gây sự chú ý với đám bạn hữu hay thậm chí với gia đình. Nhưng Hanbin biết chỉ một thời gian ngắn sau khi những vết xăm đã đóng vảy, vĩnh viễn nằm im trên lớp da non nớt ấy thì những gì còn lại trong đám trẻ chỉ là sự hối hận muộn màng. Thế nên cậu đã tự lập ra nguyên tắc cho mình - không bao giờ xăm cho những ai chưa tốt nghiệp trung học, cho dù bọn chúng có trả giá cao bao nhiêu hay ăn vạ đe doạ đến mức nào đi chăng nữa.
Cho dù chúng có đôi mắt quyến rũ và bờ môi mọng chết tiệt cực kì cực kì hợp gu cậu, như người trước mặt đây.
Người nọ có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Kim Hanbin, nhưng chỉ vài tích tắc mà thôi, và thay vì buông những câu chửi khó nghe hay mè nheo làm nũng, anh rút ra một chiếc thẻ căn cước trong túi xách đưa cho cậu.
"Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi."
.
.
.
"Vậy anh muốn xăm hình gì ?" Hanbin hỏi, hai tay giả vờ sắp xếp lại đống lọ thuốc trên bàn nhưng ánh mắt cứ lơ đãng lướt qua bóng dáng nọ. Vị khách của cậu đang ngồi trên sofa gần bên cửa sổ, hai lớp mũ đã được tháo xuống nên mái tóc nâu trầm kia có hơi rối một tẹo, nhưng trông vẫn thật mềm mượt và dịu dàng.
Khoan... dịu dàng? Với một mái tóc???
Kim Hanbin vội vã lắc mạnh đầu nhằm hất cẳng ý nghĩ ngốc nghếch đó đi, tự nhủ rằng cậu chỉ đang bối rối vì nhận nhầm tuổi người nọ và thế thật không lịch sự chút nào trước khi đưa tay nhận lấy một tờ giấy mà người kia vừa viết xuống vài chữ.
"Tôi muốn xăm câu này vào bắp tay. Font chữ tuỳ cậu chọn."
Renautre de ses cendres - Vươn lên từ tro tàn, như chim phương hoàng tự bùng lên lửa cháy rồi một lần nữa tái sinh trong tro bụi.
"Anh vừa gặp chuyện gì khó khăn sao?" Hanbin buột miệng, rồi lập tức trợn to mắt thảng thốt quay sang nhìn người kia như thể cậu vừa phạm phải một tội ác không thể tha thứ. Phải rồi, tại sao cậu có thể thốt ra một câu tọc mạch và vô duyên đến thế, khi chuyện xăm mình và ý nghĩa đằng sau những con chữ nằm lại trên người khách hàng là bí mật chỉ thuộc về riêng họ?
Chết tiệt, từ lúc nhìn thấy anh ấy cậu như mất hết mọi tế bào não luôn vậy!
"Xin... xin lỗi anh, tôi không có ý tò mò đâu..."
"Không sao..." chàng trai nhỏ bé còn lại gục gặc đầu, anh rũ mắt ngó xuống tờ giấy trên bàn, giọng ráo hoảnh "... cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Chỉ là tôi mới vừa bị đá, vậy thôi."
Kim Hanbin bối rối nhìn anh, cậu cảm giác mình vừa đào ra một cái lỗ toang hoách máu trên người anh vậy nhưng lại chẳng biết sửa ra sao, thế là đành vội vã quay lại chuẩn bị dụng cụ và lấy màu mực. Người kia có vẻ không phải là người thích nói nhiều, toàn bộ quá trình anh chỉ ngồi đó nhìn cậu đi qua đi lại, lúc cậu gọi anh nằm lên bàn cũng chỉ "ừ" một tiếng. Hanbin đưa anh một miếng nhựa, ý bảo nếu đau anh có thể cắn vào đó nhưng bị trả lại ngay. Kim Jinhwan nhìn đầu kim nhọn hoắt sắp đâm vào da thịt mình trong vài phút nữa, cười nhạt.
"Không cần đâu. Tôi... đã quen với đau đớn rồi."
———————————————
Kim Hanbin là một thợ xăm khá có tiếng trong giới, nhưng suy cho cùng một cửa tiệm xăm nho nhỏ chẳng thể nào đáp ứng được đầy đủ nhu cầu ăn mặc sinh hoạt bình thường của một người trưởng thành như cậu, thế nên Hanbin còn đồng ý chơi nhạc cho một quán bar vào hai buổi tối cuối tuần. Âm nhạc cũng là đam mê thứ hai của cậu sau công việc kia, và chìm đắm trong những giai điệu do chính mình tại ra cũng là một cách giải toả bức bối cực hữu hiệu. Tất nhiên, một trong những lí do tiên quyết phải là số tiền lương hào phóng ông chủ trả cho Hanbin mỗi cuối tháng kèm theo địa chỉ của quán chỉ cách tiệm xăm của cậu có bốn khu nhà.
Tối nay như bao tối chủ nhật khác, khi Hanbin đang ngồi so lại dây ghita của mình thì Bobby, bạn thân cậu đồng thời cũng là tay trống của band, lao tới như cơn gió vỗ một cái muốn lủng phổi thay cho lời chào.
"Biết gì không, hôm nay có người mới đấy!" Gã toe toét, hai mắt lộ rõ vẻ háo hức như một đứa trẻ sắp được cho kẹo.
"Ai vậy, anh chủ đâu có báo gì cho em?"
"Nghe bảo mới tuyển tuần trước, thay cho Donghyuk mấy tối vì thằng bé sắp thi cuối kì."
Donghyuk là hát chính của nhóm, thằng bé là sinh viên năm thứ năm của trường đại học top đầu thành phố nên việc học nặng hơn các thành viên trong band nhiều, thỉnh thoảng cũng phải xin nghỉ một buổi như hôm nay vì lịch kiểm tra ngập đầu. Chủ quán cũng thông cảm cho cậu thanh niên chăm chỉ này nên đã quyết định thuê thêm người mới, hai người tự sắp xếp lịch biểu diễn, miễn không để quán trống sân khấu hôm nào là được.
"Cậu ta đến chưa? Chắc phải tập thử với nhau rồi chỉnh tone các thứ chứ?" Điều duy nhất Kim Hanbin quan tâm chỉ có vậy, cậu không muốn bài hát họ trình diễn sẽ bị khán giả la ó vì sự không ăn ý của ca sĩ và band nhạc. Nhưng sự lo lắng ấy chẳng kéo dài nổi quá ba giây vì Bobby đã phẩy phẩy tay rằng tone giọng của cậu ta chẳng khác mấy với Donghyuk, cứ chơi như bình thường là ổn.
.
.
.
.
.
.
.
"Xin chào đón ca sĩ đêm nay của chúng tôi, Kim Jinhwan!!!"
Hanbin giật mình ngẩng đầu khỏi cây ghita, trân trân nhìn người đang chậm rãi bước lên sân khấu. Chàng trai từng là khách hàng trong tiệm xăm của cậu giờ đang đứng ngay trước mặt với áo khoác da bụi bặm và quần jeans rách bó sát đôi chân thon gầy. Mái tóc nâu dịu dàng hôm trước đã được đánh rối một cách thời thượng, và đôi mắt khiến cậu điêu đứng đã được tô vẽ tỉ mỉ trông quyến rũ chết người.
Tay ghita của band nhạc bỗng dưng thấy vô cùng khó thở.
Jinhwan có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy cậu ở đây, anh chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu chào hỏi rồi cầm mic, quay mặt xuống dưới khán phòng.
"Xin chào mọi người, mình là Kim Jinhwan. Bài hát đầu tiên của đêm nay là "Hurts like hell", mong mọi người cùng đón nhận."How can I say it without breaking
How can I say it without taking over...Giọng ca du dương dần lấp đầy căn phòng rộng lớn, Kim Hanbin nhìn người kia ngồi trên ghế nơi trung tâm, hai mắt nhắm hờ, bàn tay chạm khẽ giá mic có chút run rẩy. Người khác có thể không để ý nhưng cậu thì biết rõ, anh là đang hát ra hết nỗi đau đớn trong lòng.
Là đang hát cho mối tình mới chấm dứt của anh sao?
Ngực tựa như bị thứ gì đó lèn chặt lại, Kim Hanbin cố gắng hít sâu một hơi, nghiêng đầu lại chiếc mic gần mình nhất bắt đầu hát đệm.And it hurts like hell.
Yeah it hurts like hell...—————————————————
Hai giờ sáng, quán chuẩn bị đóng cửa. Kim Hanbin tìm thấy người kia đang ngồi cạnh quầy bar cao cao gần cửa, trong tay là cốc thuỷ tinh còn phân nửa thứ chất lỏng trong suốt. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, cậu sải bước về phía đó, nhấc cái cốc ra khỏi bàn tay trắng nõn.
"Tôi tưởng mình đã nhắc anh không được động vào rượu sau khi xăm?"
Người kia chỉ liếc qua cậu một cái, cúi đầu không nói gì, vậy mà cũng đủ làm đầu óc chàng ghita trống rỗng trong vài giây. Hanbin nguyền rủa đôi mắt đánh khói ma mị kia, lần nào nhìn thấy cũng đủ hớp hồn cậu khiến bản thân không thoát ra nổi.
Mà cậu thực sự cũng chẳng muốn thoát ra.
"Em cũng nói như anh đó nhưng ảnh chẳng chịu nghe, em cũng hết cách." Batender đứng sau quầy rượu đột nhiên cất lời. Kim Hanbin có chút ngạc nhiên nhìn hắn, cậu không biết hai người họ quen nhau, vì hôm nay Jinhwan mặc áo khoác đâu có để lộ hình xăm ra ngoài.
"Đã tám ngày rồi." Kim Jinhwan bây giờ mới mở miệng quay ra nhìn Hanbin "cậu bảo tôi kiêng rượu bảy ngày là ổn. Và Jung Chanwoo ạ..." anh đột nhiên chỉa tay vào cậu bartender kia "anh không nghĩ em lại dài dòng như mẹ anh vậy đấy!"
"Ồ, nếu không phải vì chúng ta là anh em họ, anh nghĩ em thừa hơi đi lo lắng cho ai khác ngoài anh Yunhyung nhà em sao?" Cậu chàng quạu đeo, khoát khoát tay đuổi người "Thôi mấy người biến dùm, sắp đóng quán rồi đấy."
Kim Jinhwan dường như đã quen với cách nói chuyện không một chút kính ngữ của Chanwoo, anh thủng thẳng đứng dậy, vỗ vỗ mặt cậu nhóc rồi bước ra cửa. Một cánh tay chợt đưa ra giữ lấy vai anh, Jinhwan sửng sốt ngẩng lên, thấy Hanbin đứng trước mặt đang cau mày lo lắng.
"Để tôi đưa anh về. Đã muộn lắm rồi, mà anh còn đang say..."
Có tiếng Jung Chanwoo gào lên từ sau lưng "Sâu rượu như ảnh thì say thế quái nào được" làm người cao hơn chợt thấy ngượng nghịu, bàn tay đang đặt trên vai anh không biết nên để nguyên hay hạ xuống. Kim Jinhwan thở dài, nhẹ nhàng gạt tay cậu, đôi mắt trong vắt nhìn lên nào có dáng vẻ của một người đang say.
"Đừng coi tôi là con gái nhà lành."
"Vả lại nhà tôi cũng gần đây thôi", rồi sải bước ra ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][BinHwan] Những hình xăm
FanfictionAuthor: Kim Pairing: BinHwan, một chútttttt ChanYun Genre: OOC, cực kì OOC Rating: PG ---------///////--------- "Này chàng trai, cửa tiệm của cậu còn mở không? Tôi lại muốn có một hình xăm nữa rồi."