Lần thứ hai Jinhwan xuất hiện tại tiệm xăm của cậu là một tháng sau đó. Anh đã cắt ngắn và nhuộm lại tóc, màu rượu vang càng làm tôn lên làn da trắng ngần hoàn toàn tương phản với sắc trời tối đen. Kim Hanbin phải mất một lúc mới dời mắt được khỏi xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện sau viền áo mỏng tang khoét rộng kia, cậu bối rối mời anh vào trong ngồi lên sofa gần cửa sổ như lần trước. Những buổi diễn cuối tuần tại bar đã khiến quan hệ giữa hai người cần gũi thêm một chút, nhưng Hanbin vẫn cảm thấy trái tim mình cứ khua loạn trong lồng ngực mỗi khi nhìn vào khuôn mặt của người nọ. Ở Kim Jinhwan có cái gì đó mà cậu không thể ngó lơ, dù có cố gắng thế nào thì sự cuốn hút nơi anh vẫn luôn có thể dễ dàng kéo ngược tâm trí cậu trở lại vùng vẫy trong một bể si mê. Và tuyệt vọng.
Và Hanbin biết, người ta gọi đó là "cảm nắng".
Hóa ra thừa nhận rằng mình đang thích một ai đó cũng không quá khó khăn như mình tưởng tượng. Kim Hanbin nhủ thầm, đưa cho anh một cốc nước lọc và nhận lại tờ giấy anh vừa rút ra từ trong túi áo.
In the Lap of God.
"Anh có vẻ là một người thích ngoại ngữ nhỉ?" Cậu lẩm bẩm nhìn dòng chữ, bắt đầu tập trung suy nghĩ xem nên dùng font chữ nào cho hình xăm thì hợp. Phía bên kia bàn trà, Jinhwan chỉ lắc lắc đầu, ngón tay mảnh dẻ gõ nhẹ theo nhịp bài hát đang chạy trên chiếc loa đặt ở góc phòng.
"Là bạn tôi đề nghị đấy. Cậu ấy lúc nào cũng thích đắm chìm trong thơ ca."
Lúc nói tới người bạn kia, khuôn mặt anh bỗng nhu hòa kì lạ, khóe môi cong lên một độ cung xinh đẹp và hoàn hảo. Không để ý tới khuôn mặt đang sửng sốt của người đối diện, anh bắt đầu ngân nga khe khẽ theo giai điệu bài hát đang được phát, bài hát mà anh không thể nào quen hơn.
Hurts like hell.
Sau lần đầu tiên diễn ở quán bar đó Kim Hanbin bắt đầu nghiện ca khúc này, và dù lời bài hát làm người ta sầu tới phát điên thì cậu vẫn không thể ngừng tua đi tua lại nó mỗi ngày năm sáu chục bận. Đáng tiếc là Jinhwan chỉ hát bài đó một lần duy nhất nên cậu không thể ghi âm lại đem về làm của riêng, nhưng nghĩ đến cảnh anh bước vào tiệm lần nữa và nghe thấy giọng hát của mình phản xạ khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng chật chội này, chàng thợ xăm lại cảm thấy may mắn vì ý tưởng ngốc nghếch kia không được thực hiện.
I love, and I love, and I lost you...
Mỉa mai thay, Kim Hanbin cậu còn chưa kịp "love" mà đã "lost" vì một tên-bạn-thân nào đó cậu còn chưa thấy mặt mất rồi.
Cố gắng dằn lại cơn chua xót chực trào ra nơi lồng ngực trái, chàng thợ xăm chỉ vào chiếc ghế nằm mà không quay lại nhìn người kia "Chúng ta bắt đầu luôn đi."
.
.
.
.
.
.
Mười một rưỡi đêm, hình xăm hoàn thành. Kim Jinhwan nhìn dòng chữ mới toanh vừa được "viết" lên bả vai trái, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rút tiền ra thanh toán rồi rời đi ngay sau đó. Cả quá trình Hanbin không hề nói lấy một chữ, cậu vẫn còn đang mải giãy dụa trong vũng bùn mang tên Kim-Jinhwan-đã-có-người-thương-mới mà quên mất phải nhắc nhở anh kiêng rượu kiêng nước... như lần xăm trước.
Mà đằng nào người kia của ảnh cũng sẽ biết mà nhắc nhở anh thôi, nghĩ được cho anh dòng chữ kia tất nhiên là phải biết nó sẽ xuất hiện trên cơ thể anh rồi. Kim Hanbin vò muốn tung mái tóc tổ quạ trên đầu khi nghĩ đến cảnh anh vui vẻ khoe với người nọ về hình xăm do-cậu-thực-hiện, khoe được nó thì cũng phải cởi áo ra hoặc kéo trễ cổ xuống, mà cách nào cũng sẽ để lộ thân trên hết. Có trời mới biết cậu đã phải kìm chế tới mức độ nào mới không chảy máu mũi trước cơ thể gợi cảm ấy, và việc cho rằng mở lời tán tỉnh ai đó khi họ vừa chia tay tình cũ là một điều không mấy hay ho khiến cậu có chút chùn chân, nhưng giờ Hanbin chỉ thấy mình ngu như bò vì đã không chớp luôn cơ hội rồi vuột mất anh vào tay người khác lúc nào không hay.
Lúc đi ngang phòng khách, ánh mắt cậu liền bị thu hút bởi một chiếc áo khoác đen quen thuộc vắt trên tay vịn sofa. Là áo Jinhwan cởi ra khi nãy rồi để quên ở đây mà không cầm về. Nghĩ chắc anh chưa rời đi lâu, trời đêm lại lạnh thế này, Hanbin thở dài nhặt nó lên rồi ra khỏi cửa.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Jinhwan quả thực chưa đi quá xa, anh đứng dựa vào tường một cửa hàng đã đóng cửa nơi ngã tư cách khu phố nhà cậu vài trăm mét, mắt đăm đăm nhìn sang quán ăn ồn ã phía đối diện. Ánh đèn vàng cam ấm áp sáng rọi, tiếng thức ăn xèo xèo trên chảo dầu, tiếng người nói cười ầm ĩ... tất cả như một bức tranh vui tươi tràn ngập sức sống tương phản với góc nhỏ tối tăm bên này. Kim Hanbin lo lắng tiến lại choàng áo cho anh cũng không thấy anh phản ứng, liền dứt khoát nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia kéo đi. Nhưng Jinhwan không nhúc nhích, anh thở một hơi sâu, nơi đáy con ngươi như có sóng ngầm cuồn cuộn chảy.
"Anh ta đá tôi vì lí do yêu đương quá mệt mỏi, vậy mà hôm sau tôi đã thấy họ tay trong tay dạo phố."
Theo hướng nhìn của anh, Hanbin nhận ra một chàng trai vạm vỡ ngồi cạnh cửa sổ đang ân cần gắp thức ăn cho người đối diện. Khuôn mặt không tính là xuất sắc nhưng lại có khí chất nam tính trưởng thành, miệng cười lên cũng rất duyên, nhưng đó lại không phải điều đặc biệt nhất. Quan trọng là cơ thể anh ta tràn ngập các hình xăm, lớn có nhỏ có, chạy dọc từ cần cổ đến bắp tay, có lẽ còn xuống sâu hơn nữa sau lớp áo quần.
Đây là... người yêu cũ của Kim Jinhwan sao?
Dường như cũng nhận ra nghi vấn của cậu, chàng trai thấp hơn gật gật đầu.
"Tôi từng rất phản đối anh ta xăm mình, vừa dễ nhiễm trùng gây nguy hiểm lại không thể xóa đi... Chúng tôi cứ cãi nhau suốt ngày vì một điều nhỏ nhặt như vậy."
"Nhưng giờ tôi mới biết, đó là một cách giải tỏa căng thẳng hữu hiệu vô cùng, cũng là cách bản thân lựa chọn ghi nhớ những điều đặc biệt theo hướng đau đớn nhất..."
Rồi anh bỗng bật cười thật to, đến mức cả người phải dựa vào bức tường bên cạnh để khỏi trượt xuống, tiếng cười chua chát thê lương kéo dài như con dao sắc bén chém một nhát thật ngọt nơi đáy lòng vốn đầy vết thương chằng chịt đang mưng mủ. Kim Jinhwan cứ cười mãi cười mãi mặc kệ ánh nhìn kì lạ của những kẻ qua đường, đến khi bản thân nếm được vị tanh ngọt quen thuộc trong cổ họng mới chịu ngừng. Anh ngẩng mặt đối diện với khuôn mặt của chàng trai kém mình hai tuổi, đáy mắt loang ánh nước.
"Này chàng trai, cửa tiệm của cậu còn mở không? Tôi lại muốn có một hình xăm nữa rồi."
.
.
.
Nói là vậy nhưng đến lúc một lần nữa ngồi trên ghế xăm mình mới rời đi chục phút trước, người lớn tuổi hơn lại hoàn toàn im lặng. Hanbin nhìn đôi mắt u buồn kia, bao lời muốn nói đều bị đẩy ngược xuống dạ dày, cậu đeo găng tay y tế, đặt lọ mực lên chiếc bàn bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói với anh.
"Hình xăm này để tôi quyết định, được không. Coi như là tôi tặng anh."
"... Được."
Kim Jinhwan không phản đối, hai mắt nhắm lại như đang ngủ. Kim Hanbin xăm cho anh một chiếc thánh giá nhỏ nơi xương quai xanh bên trái, gần với câu tiếng Anh vừa hoàn thành ban nãy. Xăm bằng màu mực đen, hình dáng cũng rất đơn giản, vừa dài bằng một đốt ngón tay người lớn. Thánh giá là đại diện cho Chúa trời, tôi hi vọng anh sẽ được Ngài che chở khỏi những buồn đau và mất mát, cậu đã nói như vậy. Jinhwan nhìn "dấu ấn" mới của mình qua chiếc gương trong phòng, bỗng dưng thấy sống mũi gay gay.
"Thật kì lạ, hai dòng chữ trước đều lớn hơn nhiều mà tôi đều không cảm thấy đau, cớ vì sao..."
Cớ vì sao, chỉ một hình xăm bé nhỏ lại làm lòng anh ê ẩm đến vậy...
Một giọt nước trong suốt bỗng tràn ra nơi khóe mắt hẹp dài, Kim Jinhwan thầm mắng mình uỷ mị, vội vã muốn lau đi nhưng tay đã bị ai đó siết lấy. Người kia tiến sát lại gần, khẽ chạm môi lên vệt nước trên mặt, và Jinhwan thấy cả bóng dáng mình phản chiếu trong đôi con ngươi rất đỗi dịu dàng. Bờ môi kia cứ nấn ná nơi gò má anh rồi trượt dần xuống, đến khi chạm vào khóe miệng anh thì dừng lại. Kim Hanbin nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi người thấp hơn, giọng cậu nghe nhẹ tênh như hơi thở.
"Cứ khóc đi, có tôi ở đây rồi..."———————————————————
Đó là một đêm đầy sao đặc biệt giữa những ngày đông lạnh lẽo.
Kim Jinhwan đưa mắt xuyên qua ô cửa sổ của căn gác xép nơi tiệm xăm, nhìn ngắm những ngôi sao li ti toả ánh sáng bàng bạc như đang nhảy nhót trên nền gấm đen huyền phủ kín bầu trời. Trong mắt anh là hàng ngàn vì tinh tú, còn trong mắt Kim Hanbin lại chỉ có mình anh.
"Nếu đau thì cắn vào vai em."
Chàng trai ít tuổi hơn khẽ nói, cằm chôn ở hõm cổ Jinhwan, hai phiến môi nhẹ nhàng mơn trớn vành tai mẫn cảm. Bả vai cậu thực dày cũng thực rộng, phủ lớp mồ hôi mỏng gần như trong suốt kề lại gần khuôn mặt anh, trong khi động tác dưới thân không hề dừng lại.
Từng đợt tình triền như cơn sóng dữ đánh úp lấy cơ thể đơn bạc, cơn đau thốn dưới hạ thân lâu rồi không gặp làm đầu óc Jinhwan càng thêm choáng váng. Giữa những âm thanh ướt át và khoái cảm gần như sắp bùng nổ, người phía dưới đột nhiên nhắm mắt, anh vòng hai tay ra sau cổ đối phương khẽ siết lại, để hai lồng ngực trần trụi càng thêm khăng khít.
Người con trai ấy mở miệng, giọng nói mang theo mùi vị tình dục xuyên qua màng nhĩ khiến đầu óc Hanbin gần như tê dại. Hai mắt cậu tối sầm, cổ họng gầm gừ những âm thanh kiềm nén của loài thú dữ chỉ chực chờ lao tới xé nát con mồi.
Kim Jinhwan bảo "Không sao."
"Sẽ hết đau nhanh thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][BinHwan] Những hình xăm
Fiksi PenggemarAuthor: Kim Pairing: BinHwan, một chútttttt ChanYun Genre: OOC, cực kì OOC Rating: PG ---------///////--------- "Này chàng trai, cửa tiệm của cậu còn mở không? Tôi lại muốn có một hình xăm nữa rồi."