🐥7🐥

4.4K 470 12
                                    






"Sau đây là tiết mục hoà âm giữa dương cầm và violin của học sinh trường Bighit." giọng nói nữ trưởng thành từ micro truyền vang ra khắp cả hội trường rộng lớn.







Nghe MC nói thế, Jimin thân mặc vest trắng tinh tế nhẹ nhàng trên túi áo cài một bông hồng đỏ, cậu xoay đầu nhìn về Kang Mihyun phía sau mình "Cùng nhau giành thắng lợi nhé, Mimi." còn vui vẻ mà tặng thêm cái cười thật tươi.






"Đừng gọi tôi kiểu đó." Mihyun thân mặc vest đen cài bông hồng trắng, tay cầm đàn violin. Trên mặt không nhìn ra biểu cảm, nhưng hai tai mang vệt hồng cũng đủ để hiểu mình đùa giỡn cậu ta thành công "Nếu chúng ta không thắng, chẳng phải đó là nỗi nhục sao ?" Mihyun ra vẻ đáng lý, đối nhướn mày.






Jimin cười không đáp. Park gia và Kang gia là những nhà tài phiệt, là thế gia giàu có, con cháu từ những nhà đó ra ngoài chỉ có thể làm lãnh đạo. Tài năng, thông minh, vẻ ngoài sắc xảo... Là những từ mọi người dùng để chỉ về hai thế gia này.






Mihyun nói đúng, nếu bây giờ mà thua ở lễ hội âm nhạc mức cấp trường này. Cũng chính là nói lên bản thân chưa tài năng mức ấy, mà cũng là lý do để đem ra chỉ trích gia của mình.






"Cũng có phần thưởng nữa nha ~ được 2 vé đi chơi công viên giải trí đó." Jimin cười hì hì nói một món trong những phần thưởng ra, hoàn toàn không có vẻ gì là hồi hộp thấp thỏm.






Đùa, từ nhỏ cậu đã đi thi cả đống năng khiếu lẫn môn học rồi nha, lễ hội âm nhạc này chẳng là gì với cậu cả, nhưng là, cậu sẽ bộc lộ hết tài năng chơi dương cầm. Vì sao a ? Tất nhiên là vì Jungkook rồi, thấy anh ta đứng sờ sờ như manacanh chỗ kia không ??






"Cái đó dùng tiền mua cũng được." Mihyun không đồng ý với lý do muốn thắng của Jimin "Nếu lấy được hai vé đó, tôi với cậu đi chung, thế nào ?"






Đang muốn từ chối, đôi mắt lam sắc khẽ lướt qua gương mặt đang thối dần đi của Jungkook vì không nghe được cuộc đối thoại của cả hai. Jimin bỗng cảm thấy rất thú vị, liền gật đầu cái rụp. Cậu là đang muốn Jungkook ghen đến giết người a ??






Mihyun thấy Jimin đồng ý, khoé môi nhếch lên nụ cười không rõ nghĩa. Jimin cũng không có hứng thú để ý, cầm tay Mihyun kéo cậu ta đi ra ngoài sân khấu.







Sân khấu rộng lớn để sẵn một chiếc dương cầm màu đen huyền, phía khán đài vang lên tiếng vỗ tay đầy phấn khích vì thấy được hai mỹ thiếu niên. Trong đó có một vài đồng học của Mihyun và học sinh trường Bighit cũng đến tham dự.






Jimin và Mihyun sau khi cúi đầu chào khán giả cũng vào vị trí. Jimin đi vào trước đàn dương cầm mà ngồi xuống chiếc ghế dài màu đen đủ để cho hai người ngồi. Mihyun thì đứng trước Jimin, cách xa cậu vài thước , chếch qua một bên. Tay nâng chiếc violin, để lên vai, tay còn lại nâng cung kéo lên.






Tiếng violin du dương trầm bổng, tiếng dương cầm nhẹ nhàng thanh thoát. Hai thư tiếng cách biệt mà lại hoà hợp đến kì lạ, từ từ sâu lắng đi vào lòng người. Chơi được một quãng, Jimin và Minhyun khẽ liếc nhìn nhau, thay đổi tiết tấu. Dồn dập, mạnh mẽ hơn khi nãy. Khán giả ngồi bên dưới cũng cảm thấy con tim đang bình ổn trong khúc nhạc đầu cũng phải đập thình thịch khi thả người theo tiết tấu dồn dập này. Jimin chưa bao giờ được chơi đàn chung với một người như Mihyun bao giờ, cậu cảm thấy tim mình đang đập mạnh vì phấn khích, hoàn toàn thả mình vào khúc nhạc, ngón tay thon gọn xinh đẹp lướt nhanh trên phím đàn trắng trẻo. Mihyun vẫn nhắm ghiền đôi mắt, cảm nhận tiết tấu của đàn dương cầm, cậu cũng hưng phấn cả lên. Thú vị, cuộc đời Mihyun chưa bao giờ được tiếp xúc với kiểu người chơi dương cầm như Jimin. Bất tri bất giác mà đắm mình vào cảm xúc trong khúc nhạc. Cả hai cùng nhau tạo nên một giai điệu tuyệt đẹp ngay trong đêm lễ hội.






Mãi đắm chìm trong tiếng nhạc của cả hai, khán giả khi bừng tỉnh đã thấy Jimin và Mihyun cúi người chào rồi đi xuống. Ngơ ngơ nhìn thân ảnh của cả hai đến khi khuất sau màn treo, ngay sau đó là một tràng vô tay kịch liệt vang lên.







***






"Phù, mệt ghê." Jimin thở ra một hơi, nới lỏng cổ áo.






"Hợp tác tốt lắm." Mihyun đưa tay ra trước mặt Jimin.







"Gì thế ? Tôi có nợ tiền cậu đâu ?? Cậu đưa tay với tôi làm gì ?" Jimin ngạc nhiên nhìn Mihyun, hai tay nâng lên che ngực như thiếu nữ bị xàm xỡ.







Thấy mặt Mihyun đen dần, Jimin mới cười hì hì mà bắt lấy cái tay đang định thu về "Tôi đùa thôi mà, cảm ơn đã hợp tác nhé, Mimi chơi hay lắm." Jimin bật ngón cái, rươn người lên, thơm cái chóc vào má Mihyun. Chưa đợi cậu ta phản ứng lại, cậu đã kéo tay Jungkook mặt thối kế bên chạy biến đi.






Mihyun nhìn hai bóng lưng dần khuất đi, đưa tay lên chạm vào nơi đôi môi nóng ẩm kia mới vừa chạm vào








"Jimin, thả thính là không tốt. Tôi xin cầu mong cho cúc hoa của cậu." nói xong lại lạy vài ba cái.











***

• Full • Kookmin • Chàng Quản Gia Của JiminieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ