NĂM CÔ 5 TUỔI, ANH 15 TUỔI
- Anh à, anh nhất định muốn rời xa bé sao?
- Anh chỉ đi học xa thôi. Bé Thư ở nhà ráng học hành, nghe lời mọi người nhé. Lại đây cho anh ôm cái nào, cô bé hàng xóm
NĂM CÔ 14, ANH 24 TUỔI
- chia tay đi - cậu bạn nam nói
- tại sao chứ? Mình đâu có làm gì sai? - cô nức nở
Cậu ta không nói gì mà bỏ đi, bỏ mặc mình cô đứng khóc dưới mưa
- Anh Nhân, hãy trở về cạnh em đi - cô quyệt ngang dòng nước mắt
Nơi anh...
- HẮT XÌ ~ cmn đứa nào nhắc.... HẮT XÌÌÌ~~
NĂM CÔ 17, ANH 27 TUỔI. Anh về trường cô dạy
- Anh Nhân - cô hét lên vui sướng, lao đến ôm chầm lấy anh
- Tưởng Thư sẽ quên anh chứ - anh ôn nhu xoa đầu cô
- Cái gì liên quan đến anh, em đều không quên a~
- Anh cũng vậy
Anh và cô có một mối tình thật đẹp. Không phải tình thầy trò, không phải tình anh em mà là tình yêu đôi lứa nồng nàn, tìm được nhau sau 12 năm xa mặt cách lòng.
LỄ TỐT NGHIỆP CỦA CÔ
Anh đã chuẩn bị rất kĩ càng cho việc cầu hôn, nhưng thật không may bênh tim của anh tái phát và anh đã ra đi trong khi chưa kịp chúc mừng cô. Cô không hề hay biết gì, cho là anh đã theo người con gái khác bỏ mặc cô. Cô hận anh
NĂM CÔ 28, ANH 27 TUỔI
Anh ra đi cũng hơn 10 năm, cô cũng đã 28 tuổi rồi mà vẫn chưa chồng chưa con. Cô đã hay tin xấu về anh vài năm trước, hàng năm đều ra chăm chút phần mộ của anh. Hôm nay cô đột nhiên tìm về căn nhà cũ anh và cô đã từng có rất nhiều kỷ niệm mà đã hơn 10 năm cô chưa lần nào đặt chân tới. Cánh cửa bật mở, cảnh tưởng khiến cô bàng hoàng.
Anh đã bài chí một bàn ăn, có rượu vang, có hoa hồng, có nến bao quanh bàn thành hình trái tim nữa, nhưng tất cả đều đã vương bụi theo năm tháng, lọ hoa hồng rụng hết cánh hoa chỉ còn thân hoa héo tàn. Cô tiến lại gần chiếc bàn, cầm lên một chiếc hộp màu đỏ và bức thư màu xanh lên.
" Chúc mừng em tốt nhiệp. Làm vợ của anh nhé, anh yêu em" kí tên: Nhân
Tay cô run run cầm chiếc hộp đựng hai chiếc nhẫn đôi mà anh chuẩn bị, nước mắt cô không ngừng rơi xuống gò má gầy kia. Cô hận mình khi không thể bên anh lúc anh buông xuôi, về nơi suối vàng.
"CHOANG" chai rượu vang vỡ tan tành, máu trên đầu cô bắt đầu chảy, thấm đậm chiếc váy trắng cô mặc.
"NHÂN, EM ĐẾN VỚI ANH ĐÂY! CHÚNG TA SẼ KHÔNG XA NHA..U NỮ...A"