Tôi men theo cầu thang mà đi lên lầu . Quả nhiên tôi đã đoán đúng , trên này chính là sân thượng.Vì trên cao gió khá lớn , đứng trên cao có thể thấy toàn bộ khung cảnh ở sân trường . Gió luồn qua những sợi tóc của tôi khiến nó rồi tung lên nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm , cái tôi đang quan tâm chính là ngôi trường cũ . Không biết bây giờ mọi người đang học thế nào , Youngmin liệu có đang lo lắng cho mình không ? Những câu hỏi cứ loanh quanh ở đầu tôi làm nó rối bòng bong.
Đang mơ màng suy nghĩ , chợt nhớ lại tình cảnh bây giờ của mình , tôi quay phắt người lại , chẳng thấy một ai . Tôi thầm cười , anh tôi đúng là cái thứ dại gái . Sao anh tôi không đuổi theo tôi mà ở lại với mụ Nancy kia ? Không sợ tôi nhảy lầu à ?
"Nhảy đi "
Tôi giật mình . Ai vừa nói vậy ? Còn xúi tôi nhảy lầu nữa ?
Tôi quay sang trái . Đó là một cậu con trai rất đẹp với kiểu tóc undercut hay còn gọi là 'ăn được cứt' . Cậu ta có đôi mắt sâu thăm thẳm và bờ môi mỏng . Người ta thường nói , môi mỏng là bạc tình . Chắc ai yêu cậu ta sẽ phải khổ lắm .." Sao cậu đọc được suy nghĩ của tôi ?Lại còn xúi bậy tôi ?" tôi hỏi cậu ta , trong lòng không khỏi thắc mắc về con người này .
Cậu ta chỉ nhún vai rồi nói
" Tôi chỉ là thấy cậu nhìn chăm chăm xuống dưới nên đoán vậy , còn về chuyện cúi cậu tôi không hề mà chỉ là giúp cậu khỏi đấu tranh tư tưởng thôi "_