Người ở bên khi tôi cảm nắng ♡

34 9 7
                                    

Tôi nhìn cái cốc trên bàn , trán nhăn lại tỏ vẻ hoài nghi ,cái cốc chứa đầy mấy thứ thập cẩm vàng vàng trông ghê chết được !. Hết nhìn cái cốc tôi lại đảo mắt qua nhìn cái tên đang đứng bên cạnh trông hắn không có gì là đùa cợt còn nhìn tôi với cái vẻ " tin tôi đi " trông mà ghét , cái con người tự tin thái quá này !. Tôi thở dài đánh liều cầm cái cốc lên tu cái ực ... xanh mặt

Trông thấy thế hắn " ơ" lên một tiếng vẻ luống cuống

- Ê bà có sao không , sao lại như thế được nhỉ ! , này !- kèm theo đó là động tác lay lay người tôi

- N..g..o - tôi kẽ thốt lên

- Gì !!!!??? , bà sao rồi

- Ngon lắm !!!

- TRỜI Ạ ! - hắn thở phào

- May quá nhờ cái nước này mà tôi đỡ nhiều rồi , hôm nay trời nắng quá , lại cảm nắng , mà nước gì hay vậy ? - tôi tu luôn chỗ nước còn lại

- Tôi mà lại - hắn lại dương cái mặt tự đắc ấy ra- sau này bà mà cảm nắng nữa cứ đến tìm tôi

- Hứa nhá - tôi mừng rỡ

- Ừ rồi , hứa !

Và đó là chuyện của 10 năm về trước , giờ tôi 18 tuổi rồi . Tôi tên là Thanh , còn hắn là Hoàng . Chúng tôi chơi với nhau từ bé , nhà tôi với nhà hắn cách nhau có một bức tường, lại cùng tuổi nên hồi bé tôi với hắn như hình với bóng . Hắn từ nhỏ đã to cao hơn tôi , ừ thì tôi là con gái mà , không những thế trò gì cũng giỏi hơn tôi vì thế mà hắn ra oai lắm, lại còn hay bắt nạt , lấy mấy con côn trùng trêu tôi . Thân thể tôi từ nhỏ đã yếu hơn người bình thường , lại thêm cái tật cứ ra trời nắng nghịch là ư như rằng đầu óc quay mòng mòng người không đứng vững . Nhớ có lần vào mùa hè năm lớp 3 trưa nắng hắn sang rủ tôi đi bắt cào cào ở luống rau trong vườn nhà hắn , vốn ham chơi tôi đồng ý , trốn mẹ đi ngay . Kết quả dù mũ nón đàng hoàng tôi cũng cảm nắng . Hắn phải vịn tôi vào nhà bật quạt cho ngồi rồi loay hoay đi làm cái gì đó, một lúc sau đưa ra một cái cốc chứa cái thứ vàng vàng cam cam , trông phát kinh và rồi ... như thế nào các bạn biết rồi đấy . Vậy là trong suốt mười năm tiếp theo tôi có một nhà pha chế và ông bác sĩ chữa cảm nắng riêng . Nhiều lúc hắn càu nhàu tôi sao không tự pha lấy rồi hắn chỉ cho chỉ có chanh muối , đá , nước ép cam ,gừng, thật sự tôi thử làm trăm lần rồi , cả mẹ tôi thử nữa kết quả đến bây giờ hắn vẫn phải pha nước cho tôi uống đều đặn. Tôi vẫn nhớ cái khuôn mặt tươi cười hớn hở mà mẹ tôi bảo hắn sau khi bà không thể pha nổi một cốc nước chanh " thôi thì con cố gắng giúp bạn...... cả đời thì càng tốt "

Một hôm , hè năm lớp 11 , tôi sang nhà hắn chơi tiện thể nhờ hắn pha nước . Tôi ngồi khoanh tay nhìn hắn pha nước . Hắn lôi ra một đống thứ trên bàn rồi bắt tay làm, đến lúc này tôi mới để ý . Hắn càng ngày càng to cao , lại còn có chút gì đó rất bảnh , hắn là người rất có tài lãnh đạo , tôi học chung với hắn từ nhỏ đến lớn và năm nào hắn cũng làm lớp trưởng . Giờ hắn dậy thì thàng công rồi không còn ngố tàu như trước nữa

-Hoàng này , Càng ngày ông càng phổng phao , đẹp trai ra ha - tôi bất giác thốt lên

Nghe vậy tay hắn đang quấy nước liền khựng lại một chút , mặt hơi đỏ , xong rồi bình thường lại ngay. Mặt lại tự cao tự đại nói bằng giọng thấy ghét

Người Ở Bên Khi Tôi Cảm Nắng ♡ 《 Truyện Ngắn 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ