Tớ quên nói là chuyện này tuy là triển khai từ chuyện cổ tích nhưng sẽ không giống lắm đâu, mình sửa cho phù hợp với cốt truyện.
*
Ngày xưa ngày xửa mà cũng không xưa lắm có một vương quốc tên là Solaria do một vị vua nổi tiếng tên Lioenan. Ông là một vị vua anh minh, con trai của ông là Solar tuy còn nhỏ nhưng lại rất thông minh, và còn rất hiếu động.
"Hoàng tử, đừng chạy nữa"
Tiếng gọi của cô gái người hầu vang lên đi kèm với hơi thở nặng nhọc, vì mệt mỏi nhưng dường như lại không thể nào lọt nỗi một từ vào tai của con người đang chạy ở phía trước kia, có lẽ là vì nó đã bị tiếng cười khúc khích của cậu lấn áp mất rồi. Vị hoàng tử tiếp tục chạy bỏ xa cô người hầu kia, cậu rẽ vào một góc khuất trong cung điện.
Mục quang khẽ quan sát xung quanh, cho đến khi chắc chắn không có ai thì, cậu mới yên tâm, lặng lẽ nhẹ nhàng tiến lại gần tấm khiên, nhẹ nhàng ấn vào chiếc huy hiệu ở trung tâm của tấm khiên, ngay lập tức, một cánh cửa được mở ra hay nói chính xác hơn là một đường hầm bí mật, cậu nhẹ nhàng bước, cánh cửa cũng khép lại trở về vị trí trước kia của nó.
Cả đường hầm tối tăm, bóng đêm tựa như một chiếc màn che khuất đi tầm nhìn của cậu bé, đủ để khiến cho một đứa trẻ sợ hãi, tuy nhiên có thể nói là cậu cũng không nhát đến vậy hay chính xác hơn là cậu ghét nó vì một lí do không thể nào đơn giản hơn là nó trái ngược với thứ mà cậu nhóc này thích, ánh sáng nhưng ai mà không thích chứ, ánh sáng rất âm áp không lạnh lẽo như bóng đêm, nó không mù mịt như bóng đêm, chỉ tiếc là nó chỉ có thể soi rọi được ban này mà thôi. Lặng lẽ từng bước Solar mò mẫn tìm đường đi xuyên qua chiếc màn u tối khó chịu đó, không gian yên tĩnh đến lạ thường chỉ con tiếng bước chân nhỏ nhắn, không khí lại còn ẩm mốc, các bước tường thì vô cùng bụi bặm xem ra đã lâu không ai lau chùi, mà cũng phải thôi ai lại đi lau chùi một đường hầm bí mật chứ. Mãi mê mân mang màn trong dòng suy nghĩ cậu vô tình đụng đầu vào tường. Đường cụt rồi, Solar cố gắng mò mẫn sờ mó trong bóng đêm nhưng đang cố tìm kiếm một thứ gì đó để giải thoát bản thân khỏi đường hầm này, tối thế này làm sao tìm ra được. Kể ra cậu cũng chứ từng đi qua đường hầm này bao giờ mà thì cũng vì cậu mới thấy nó ngày hôm qua mà. Sau một hồi bình tĩnh sờ mó linh tinh tình kiếm lối ra, cuối cùng dường như không thể kiên nhẫn thêm được nữa bức tường tồi nghiệp đành phải lĩnh một cú đá mang hết sự khó chịu của vị hoàng tử tăng động kia nhưng mà nó cũng đâu phải hạn vừa đâu nó trả lại nguyên cú đá về nơi sản xuất thôi, ăn miếng trả miếng mà. Solar đành ôm chân đâu đớn nhưng mọi chuyện cũng đến nỗi quá tệ, trong cái rủi cũng còn có cái may, bước tường trước mặt cậu bật ra, ánh sáng chiếu vào đột ngột xé rách màn đêm, khiến cho cậu có đau thế nào cũng phải nhắm mắt khó chịu.
Sau vài giây khó chịu, cậu cũng bắt đầu bước ra ngoài, cũng phải mất thêm vài giây Solar mới nhận ra bản thân mình đang ở ngoài cung điện. Ánh mắt Solar bắt đầu trở hiếu kì, đâu có lẽ là lần đầu tiên cậu được đi ra ngoài cung điện. Cha cậu, vua Lioenan lúc nào cũng một mực bắt cậu trong cung điện không cho ra ngoài giờ thì không cần ổng thì Solar cậu vẫn có thể ra ngoài, ổng mà biết không khéo tức ói máu quá, mà chắc chẳng cũng không đến nỗi vậy đâu. Hít một hơi thoải mái, phải công nhận là ở ngoài này không khí trong lành hơn trong lâu đài nhiều, mà cũng phải thôi ở ngoài cung điện toàn là cây và cây mà, Solar hiếu kì nhìn ngắm xung quanh.
Bất chợt đập vào mắt vị hoàng tử là ba bốn tên lính canh, họ nhìn về phía cậu. Solar vội vàng nấp sau một thân cây đồ sộ, cũng may là nó đủ to để che đi thân ảnh nhỏ bé của cậu nhóc, mồ hôi mồ kê chảy ra như suối nếu mà bị phát hiện thì thế nào cũng bị lôi đầu vào gặp cha, thế thì có lẽ nát mông mất, cha cậu tuy bề ngoài ra vẻ rất hiền lành, nhưng khi đôi xử với cậu lại vô cùng nghiêm khắc giống như cọp ấy, nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi, cậu không muốn lần đầu ra ngoài chơi lại có một cái kết vừa thê thảm vừa ngắn ngủn như vậy đâu, hôm nay phải đi chơi cho đã mới được. Sau một hồi lâu quan sát cuối cùng bọn lính canh cũng chịu quay đi chỗ khác, khẽ thở phào nhẹ nhàng, cậu mỉm cười khanh khách, vừa đi vừa cười số Solar này còn may chán.
Bốp...
Solar ngã dập mặt xuống vũng bùn. Ok, số cậu rõ nhọ mà tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà. Cậu ngồi dậy mặt lấm lem bùn đất trông thì có vẻ tệ mà đúng vậy thật, tuy nhiên nếu nhìn theo một cách khách quan thì thế này sẽ dễ dàng cải trang thành dân thường hơn mà công nhận bây giờ Solar không khác gì một người dân thường cả lại còn vô cùng bẩn thỉu nữa chứ. Cậu như thế này thì ai mà nhận ra áo quần thì bị bùn nhuộm một màu nâu đất mà ai bảo cậu thích mặc đồ trắng cơ chứ, mặt thì lấm lem vô cùng bẩn thỉu, cậu giờ cứ như là vua giả dân thường à không còn tệ hơn ở dân thường ấy chứ mà đi thị sát đời sống nhân dân. Mà bỏ qua đi, hôm nay cứ đi chơi đi.
End chương 1
-Sad2k4-
Nếu thấy hay thì cho một cái vote nhé, đừng đọc chùa nhé. Cmt để nêu nhận xét và cảm nhận nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy][ Tạm Drop] Ai nói phù thủy không biết đau
Fanfiction"Bên cạnh hoàng tử mãi mãi là công chúa, phù thủy sẽ mãi mãi là kẻ chịu đau khổ" -----------Sad2k4-----------